Tập 3: Tiếng hát dưới trăng
- Này sao huynh ngồi đây một mình thế? - Giọng nói cất lên làm Tiểu Bảo giật mình
Hóa ra là Kiến Quỳnh! Huynh ngước nhìn những ánh sao, rồi mỉm cười nói:
- Không sao cô nương lại ra đây! Đên khuya gió lạnh vết thương chưa lành mà!
- Huynh đừng lo cho tôi! Có gì huynh kể với tôi này - Kiến Huỳnh đến ngồi bên Tiểu Bảo
- Chẳng có gì đâu! - Tiểu Bảo lắc đầu
- Có mà! Tôi thấy huynh buồn lắm - Kiến Quỳnh nhìn Tiểu Bảo
- Tại tôi nhớ lại chuyện A Di Xử Nữ kể thôi - Tiểu Bảo buồn bã
- Chuyện gì mà khiến huynh buồn! Huynh cứ kể tôi nghe, tôi đâu phải là người nhiều chuyện - Kiến Quỳnh cười
- Ơ tôi không có ý đó! Cô biết không A Di nói tôi còn một người muội muội! Từ lúc mới sinh ra, muội ấy đã bị bắt đi... Mười mấy năm chẳng có tung tích gì! Muội ấy là Băng Phách Kiếm Chủ Cự Giải! Tôi thật sự muốn gặp muội ấy - Tiểu Bảo nhìn Kiến Quỳnh
- Ai nhẫn tâm thế? - Kiến Quỳnh thắc mắc
- Tôi không biết! Chuyện xảy ra lúc tôi còn rất nhỏ... - Tiểu Bảo nén đau
- Thôi huynh đừng buồn tôi tin rồi huynh cũng sẽ tìm được muội muội của huynh! Chúng ta đổi chủ đề đi! Huynh có thích nghe hát không? - Kiến Quỳnh cười tươi
- Lúc nhỏ mẹ hay hát cho tôi nghe, tôi rất thích! Cô biết hát sao? Có thể hát cho tôi nghe không? - Tiểu Bảo nói
- Được! Nhưng tôi hát tệ huynh không được chê đâu đấy! - Kiến Quỳnh đùa
- Không đâu cô hát đi! - Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn Kiến Quỳnh
Kiến Quỳnh ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi bắt đầu ngân giọng hát! Tiếng hát nghe rất hay... Trầm cũng có, thanh cũng có, tất cả các giai điệu đều được giọng hát thể hiện rõ. Tiểu Bảo lắng nghe say sưa, huynh mỉm cười thầm nghĩ:"Kiến Quỳnh có giọng rất giống mẹ. Nhưng có lẽ nó hay hơn! Nghe cô ấy hát ta thấy rất ấm lòng. Cầu mong cô ấy cứ hát mãi thế, đừng dừng lại!" Nhưng cuối cùng bài hát cũng kết thúc. Kiến Quỳnh vui vẻ:
- Huynh thấy sao? Tôi hát tệ lắm phải không?
- Không cô hát hay lắm! - Tiểu Bảo bối rối
- Tôi chỉ đùa thôi! Trời cũng khuya rồi, huynh vào ngủ đi... - Kiến Quỳnh nhìn ánh trăng
- Còn cô thì sao? - Tiểu Bảo lo lắng
- Tôi không sao! Huynh vào đi - Kiến Quỳnh mỉm cười
- Được - Tiểu Bảo giả vờ đi vào nhưng lại núp sau gốc cây nhìn Kiến Quỳnh
Ánh trăng vàng sáng rực! Nhìn Kiến Quỳnh dưới ánh trăng trông rất đẹp... Chợt huynh thấy những giọt nước long lanh trên mặt cô. Cô khóc, có lẽ là một nỗi đau nào đó. Cô lại cất tiếng hát! Nhưng lần này tiếng hát chỉ khe khẽ, không vút cao như lúc nào. Nước mắt cô cũng rơi nhiều hơn! Tiểu Bảo thấy cũng đau lòng. Huynh toan đi ra thì chợt dừng lại:"Ta bị gì thế này! Sao ta lại quan tâm cô ấy như thế? Không được!" Tiểu Bảo đi vào thì lại không nhẫn tâm bỏ mặc Kiến Quỳnh... Thế là huynh đợi cho Kiến Quỳnh đi vào thì huynh mới dám quay về... Trên dường về lòng huynh lúc nào cũng vang lên một câu hỏi:"Tại sao ta lại quan tâm Kiến Quỳnh đến thế?" Nhưng huynh sẽ không thể tìm ra câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top