Lỗi nhịp yêu thương

_ Tối nay 7 giờ ở chỗ cũ phải không anh?

_ Anh xin lỗi em gái. Tối nay anh phải sang nhà Nguyệt để giúp cô ấy một số việc, mình hẹn hôm khác nhé.

_ Ok anh. Không sao cả, bài tập này em vào lớp hỏi bạn cũng được. Buổi chiều vui vẻ nhé! Anh nhớ ăn cơm trước khi đi đó, coi chừng lại bị đau bụng như bữa trước.

_ Cảm ơn em gái!

   Cự Giải cúp máy, thở dài, tự nhủ mình thật ngu ngốc. Yêu Bảo Bình bấy lâu nay mà chỉ được anh xem là em gái, nhìn anh bên cạnh người con gái khác. Đối với cô, niềm vui mỗi ngày là được nhìn thấy anh, thấy anh đang hạnh phúc với người mà anh yêu thương. Nhưng niềm vui ấy lúc nào cũng đi đôi với nước mắt và những vết khắc sâu trong tim. Như một thói quen, Cự Giải lúc nào cũng quan tâm đến anh, nhắc nhở anh ăn uống, cùng chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn anh có với Nguyệt – người yêu hiện tại của Bảo Bình.

   Biết mình yêu đơn phương như thế là không đúng, nhưng Cự Giải không thể ngăn nổi trái tim đang thổn thức trong lồng ngực, được anh xem là một người em gái cũng không tệ. Ít ra thì cô cũng có vị trí đặc biệt trong lòng anh, hơn tình bạn, nhưng đứng sau tình yêu.

_ Hôm nay anh vui lắm nhóc à!

_ Thật sao? Chuyện gì làm anh vui đến như thế?

_ Anh đi ăn tối với Nguyệt, được nghe cô ấy kể về chuyện của công ti. Em biết không? Cô ấy nói rất vui khi được hẹn hò cùng anh.

_ Chúc mừng anh nha. Vậy là đã chinh phục được người đẹp rồi. Khi nào mới dắt em gái đi ăn một chầu đây?

_ Mai đi nha. Thôi trễ rồi, em ngủ ngon nha em gái.

   Cự Giải lại khóc, cô rất yếu đuối khi ở một mình, giờ đây cô chỉ biết khóc, để cho nước mắt lên ngôi, làm chủ tất cả những xúc cảm hiện tại trong cô, chẳng muốn cười, chẳng muốn mạnh mẽ nữa. Mọi thứ đã đi quá xa, vượt ngoài giới hạn, cô cũng mỏng manh, cô chẳng chịu nổi đâu, giá như mình được biến mất, ngay lúc này, nó sẽ làm cô dễ chịu hơn, cô không muốn đối mặt với cái tình yêu ngu ngốc này nữa, nó làm cô cảm thấy chơi vơi và mệt mỏi. Cứ thế cô thiếp đi cho đến sáng.

_ Chào buổi sáng anh trai! Nhớ phải ăn uống trước khi đi làm. Ngày mới tốt lành anh nhé!

   Lại chứng nào tật nấy, Cự Giải cố ngăn mình không được quan tâm, lo lắng cho Bảo Bảo nữa, nhưng trái tim vốn chẳng nghe lời lí trí. Luôn có những đấu tranh ngầm trong Cự Giải. Cô đôi khi muốn từ bỏ tình cảm của mình bấy lâu nay, nhưng mỗi lần trông thấy anh, trái tim cô chợt lỗi nhịp. Chính nó bây giờ cũng không nghe lời cô, bất lực, vô dụng! Cự Giải chẳng biết mình đã và đang làm gì, đang theo đủi thứ mông lung và mơ hồ nào đó, nhưng không thể tự ngăn mình lại, tình yêu luôn làm cho một người trở nên mù quáng nhất có thể, và cô biết, mình đang đi trên đường không có đích đến, mà bản thân cứ cố chấp đi tiếp, tiếp tục dằn vặt bản thân trong những đớn đau ...

_ Nhóc à! Hôm nay anh buồn.

_ Anh đang ở đâu?

_ Anh hả? Anh không biết ở đây là ở đâu nữa. Hực

_ Anh say hả? Ở yên đó đi, em đến ngay, nhớ là không được đi đâu nhé!

   10 giờ đêm, đường phố vắng lặng, mặc áo khoác vào, luống cuống lên xe, Cự Giải có linh cảm, Bảo Bảo đang ở đấy - công viên ven sông. Đôi khi linh cảm của con gái khá là chính xác, và lúc này cũng không ngoại lệ. Bảo Bình ngồi tựa vào gốc cây xanh, quần áo xộc xệch, mắt lo đễnh nhìn xa xăm, nơi dòng sông đanh chầm chầm trôi. Cự Giải đứng nhìn anh từ xa, là anh đây sao? Bảo Bảo dịu dàng, ấm áp của cô đây sao? Bóng anh cô độc dưới đèn đường vàng nhạt, anh đã thay đổi? Từ lúc nào? Vì một cô gái chẳng yêu anh sao? Cự Giải tiến lại gần, ngồi cạnh Bảo Bình. Bảo Bảo khẽ ngước nhìn, thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại im lặng, trở về với những nỗi buồn nơi anh. Giải Giải nhìn dòng nước, khẽ thở dài.

_ Anh thay đổi nhiều quá Bảo Bảo ạ!

_ Sao em lại nói thế? Anh vẫn bình thường. Vẫn là Bảo Bảo.

_ Không! Anh không thấy sự thay đổi của mình sao? Bảo Bảo hôm nay hay buồn, hay ngủ muộn, hay tự giam mình trong những men say.

_ Phải. Anh chỉ thay đổi để thích ứng với mọi thứ thôi Giải Giải à.

_ Vì tình yêu sao anh? Anh yêu chị Nguyệt nhiều đến như vậy sao anh?

_ Chắc là vậy. Anh đâu ngờ ngờ Nguyệt lại không yêu anh. Dù chỉ một chút.

   Cự Giải im lặng, nhìn Bảo Bình. Anh cũng im lặng. Người anh nồng nặc mùi rượu, đôi mắt buồn, anh thay đổi nhiều quá!

_ Hôm nay anh thấy Nguyệt đi cùng một chàng trai nào đó, họ nói chuyện khá vui vẻ. Anh gọi điện cô ấy không bắt máy. Anh còn nhìn thấy họ tay trong tay xuống phố. Nguyệt chẳng nghĩ tới cảm giác của anh sao? Khoảng thời gian ở bên cạnh anh không làm cô ấy hạnh phúc sao? Tại sao cô ấy lại làm vậy với anh?

_ Bảo Bảo à! Tỉnh lại đi anh! Em xin anh đấy, đừng như vậy được không?

   Cự Giải oà khóc, lần đầu tiên cô khóc trước mặt Bảo Bình, cô muốn hét lên với anh rằng cô yêu anh, cô muốn ôm anh, nắm tay anh, mang cho anh một hạnh phúc thật sự, nhưng  cô chưa đủ can đảm để làm điều đó, cô hèn nhát với tình yêu của chính mình, lẫn tránh nó, cố giấu sâu nó trong tim, đôi khi chỉ cần nhìn thấy Bảo Bình, chỉ cần lắng nghe nhịp thở của anh, cô thấy lòng bình yên đến lạ. Bảo Bình bỗng đến gần, ôm Cự Giải vào lòng.

_ Em gái ngoan nào. Đừng khóc nữa.

   Cái ôm ấy như một lời an ủi, Cự Giải cứ như đứa trẻ đang khóc, bỗng được dỗ dành, ngày càng thổn thức hơn, ôm chặt Bảo Bình, cô muốn thời gian ngừng trôi, chỉ muốn giữ anh lại bên mình như lúc này.

_ Bảo Bảo! Anh không nghe máy của em, chính là vì bận rộn ôm ấp cô nàng này sao?

   Cự Giải và Bảo Bình giật mình, vội buông tay, là Nguyệt, chính là cô ấy.

_ Nguyệt, em đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

_ Em chẳng muốn nghe anh nói nữa. Em ghét anh!

_ Nguyệt à ...

   Nguyệt vụt chạy đi, Bảo Bình muốn đuổi theo nhưng do uống quá nhiều rượu, bước chân anh loạng choạng, anh ngã. Cự Giải vội chạy đến đỡ, Bảo Bình thẳng thừng đẩy Cự Giải ra khỏi người mình.

_ Cô buông tôi ra, tự tôi có thể đứng vững, đừng chạm vào người tôi!

   Bảo Bình hét lớn. Anh đứng lên, bước đi. "Đến cả đi mày còn chẳng làm xong thì làm sao mày có thể níu giữ người mày yêu thương hả Bảo Bảo? Mày là thằng con trai tồi tệ và vô dụng!!!". Một mình Bảo Bình bước đi trong màn đêm, bóng anh ngày càng khuất xa.

   Cự Giải vẫn ở đó, nước mắt lưng tròng, vẫn dõi theo anh từng bước chân. cự Giải oà khóc nức nở, cô rất mệt mỏi. Cô đang tự rơi vào ngõ cục, biết mình chẳng thể nào thoát ra mà vẫn không muốn quay đầu lại, cô chẳng có vị trí gì trong Bảo Bình cả, hôm nay cô đã biết hết tất cả, cũng đã thấm nhuần niềm đau riêng, cô ngu mụi trong chính tình yêu của mình, cô tự nhận lấy về mình những niềm đau. Sương đêm buông xuống vây lấy Cự Giải, đôi vai nhỏ bé run nhẹ trong màn đêm. Cự Giải vội lau nước mắt, chạy vụt đi.

   Bảo Bình đã về đến nhà, Cự Giải thấy anh nằm trên sofa, cô khẽ dìu anh vào phòng.

_ Nguyệt à! Anh yêu em ... Đừng đi như thế mà.

   Bảo Bình bỗng nắm tay Cự Giải. Lòng cô nhói đau, đến khi say anh vẫn gọi tên cô ấy "trong tim anh em chưa từng tồn tại sao? Dù cô ấy chẳng yêu anh. Anh vẫn cố chấp sao?". Cự Giải thở dài bất lực. Cô nhìn Bảo Bình, ngay lúc say, anh vẫn cuốn hút cô kì lạ, một chút lạnh lùng, một chút lãng tử, đến bây giờ, trong hoàn cảnh này, Cô cũng chỉ biết nắm chặt tay và nhìn anh. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cự Giải buông tay, bước đi. "Chắc có lẽ mình phải đi đâu đó xa nơi này, xa anh một thời gian", cô không thể chịu nổi những đã kích như thế này mãi nữa. Đến lúc tìm cho mình một khoảng lặng, một chút bình yên, tìm lại Cự Giải mạnh mẽ, vô tư và yêu đời trước đây, cô đã vội đánh mất bản thân mình đâu đó trong cuộc chạy đua không đích đến này.

   Bảo Bình mở mắt, đầu muốn nổ tung. Anh có cảm giác như trong mấy tiếng qua có vật gì đó rất nặng đè vào đầu mình. Hôm qua hình như anh đã uống rất say, vì thấy Nguyệt đi với người con trai khác, sau đó thì ... Giải Giải! Anh thảng thốt gọi tên cô. Trên bàn có một bát cháo, một ly nước và một vài viên thuốc.

   "Anh dậy rồi thì ăn cháo xong uống thuốc nhé. Nếu cháo nguội thì hâm nóng lại. Anh xin nghỉ phép một ngày đi, anh mệt rồi. Ngày mới tốt lành anh nhé!".

   Bảo Bình sững người, chợt nghĩ về Cự Giải, người con gái mạnh mẽ, luôn bên cạnh anh lúc anh cần, luôn quan tâm, chăm sóc cho anh, sau tất cả, nghĩ cho anh cũng chỉ có Giải Giải, tình cảm ấy chỉ đơn thuần là tình anh em hay là tình yêu. Lần đầu Bảo Bình nghĩ về Cự Giải, về mọi thứ cô đã làm cho anh. Bảo Bình mãi mê chạ theo tình yêu của mình, bỏ rơi Cự Giải, chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô. Bảo Bảo thật ngu ngốc, trông mong về một thứ xa xôi mờ ảo, mà hạnh phúc bên cạnh mình, anh tàn nhẫn quay lưng và đạp đỗ nó.

_ Anh à! Mình dừng lại ở đây nhé. Anh chẳng xem em là gì cả. Phải không?

_ Anh đã từng xem em là tất cả, còn em thì không. Câu hỏi ấy anh hỏi em mới phải. Nếu em đã muốn vậy, thì mình như thế đi, hãy nhớ, tất cả mọi chuyện đều do em, đừng hối hận! Từ đây về sau em nhé!

   Bảo Bình tắt máy, nhìn nắng ban mai vàng tươi ngoài sân. Ngoài vườn hướng dương đã nở, vàng rực một góc trời, lòng anh bâng khuâng về người con gái ấy, người anh cần lúc này, là Giải Giải, là chính cô.

   Bảo Bình gọi điện _ thuê bao, anh cuống cuồn chạy đến căn hộ nơi Cự Giải ở _ cửa khóa. Cự Giải có thể đi đâu? Làm gì? Lúc này cô như thế nào? Nhưng suy nghĩ cứ ồ ạt ập đến choáng hết tâm trí anh. "Giải Giải ơi, em đang ở đâu? Anh sẽ không để mất em lần nào nữa".

   Vùng biển vào hoàng hôn, mặt trời dần khuất lấp, Cự Giải im lặng ngồi trên mỏm đá, mặc cho sóng xô vào đá, mặc cho nước mắt lăn dài, thả lòng mình theo gió, mong gió mang theo những niềm đau này về một vùng xa xôi nào đó, mong biển cuốn trôi, xin hãy cuốn lấp những yêu thương vụn vỡ, và xin gió hãy mang Cự Giải ngày hôm qua về đây. Cô thẫn thờ suy nghĩ. Chợt thấy nhẹ lòng, cái vị mằn mặn, khô khốc của gió biển nhẹ nhàng vây lấy, ôm ấp cô, một cảm giác dễ chịu khó tả.

_ Này cô bé, em không sợ sóng biển cuốn em đi sao?

   Cự Giải quay người, ngạc nhiên khi thấy Bảo Bình đang đứng trước mặt mình. Bảo Bình bước đến, ôm Cự Giải vào lòng.

_ Anh xin lỗi em về tất cả, anh yêu em. Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa.

   Bảo Bình đặt lên môi Cự Giải một nụ hôn, nồng nàn như gió biển. Cự Giải vỡ oà trong hạnh phúc. Bầu trời dần tối, một ngôi sáng lung linh giữa nền trời tối sẫm, ngôi sao ấy minh chứng cho một tình yêu đẹp vừa mới chớm nở giữa hai trái tim đang lỗi nhịp yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: