8. Thích tên tôi lắm sao ?

Giải đua ARRC ngày càng đến gần hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác vẫn nằm ở bệnh viện chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vị trí của tay đua 85 - hắn được đổi sang cho Doãn Chính tham gia. Bên công ty quản lý đã đưa ra thông báo đến những người hâm mộ.

Doãn Chính mỗi ngày sẽ đến thăm Vương Nhất Bác sau khi tập luyện đua xe xong. Quản lý Dương cách vài hôm lại chạy đến hỏi han tình hình. Ba mẹ Vương ngày ngày kiên trì ngồi cạnh giường bệnh chờ hắn tỉnh lại.

Đúng 8 giờ sáng, vị bác sĩ trẻ tuổi - Tiêu Chiến sẽ ghé sang xem tình hình của Vương Nhất Bác thế nào. Ba mẹ Vương vô cùng chàng bác sĩ này.

Trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, biết chừng mực, lễ phép, ôn nhu.

Những điều mà ít nam nhân thời nay có được !

"Bác sĩ Tiêu đến rồi à ?" Mẹ Vương nhìn chàng trai mặc blouse trắng bước vào kiểm tra cho con trai mình, khẽ cười lên tiếng.

"Bác gái sáng hảo ạ. Bác trai đi mua điểm tâm rồi sao bác ?" Tiêu Chiến cuối đầu chào đáp lễ, cũng thuận miệng hỏi một chút.

"Đúng vậy. Cháu xem con trai bác đã tốt lên nhiều chưa ?"

"Cậu ấy...đã tốt nhiều rồi. Rất nhanh sẽ tỉnh, bác đừng lo lắng quá." Tiêu Chiến cho hai tay vào túi áo blouse trắng, mỉm cười trấn an.

Hằng ngày anh phải đối mặt với biết bao ca sinh ly tử biệt. Phải bước vào phòng phẫu thuật để cứu lấy mạng người từ tay thần chết. Trường hợp như Vương Nhất Bác không phải là lần đầu, những lời nói trấn an của y cũng không phải lần đầu mà nói. Nhưng những câu từ ấy đều là thành tâm mà nói ra.

"Vậy sao, ta biết rồi. Cháu đi làm việc của mình đi đừng để trễ nải."

"Vâng, chào bác."

.

.

Vương Nhất Bác đứng giữa một mảng tối đen, lòng đầy sợ hãi. Chỉ trong tích tắc vừa rồi hắn dường như được hai nam nhân tạo ra. Hắn là người máy ! Một người máy mang dáng vẻ của con người !

Không ! Không phải vậy ! Hắn vốn dĩ là con người !

Chỉ mới vừa nãy Vương Nhất Bác - hắn nghe được giọng nói quen thuộc ấy. Là giọng của Tiêu Chiến ? Còn có mẹ của hắn nữa. Hai người trò chuyện trông như thân thiết lắm. Bọn họ quen biết nhau sao ?

Rất nhanh giọng nói đi mất.

Ở đây rất tối. Hắn rất sợ. Hắn muốn thoát khỏi nơi này. Hắn muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy thật nhanh. Nhưng mí mắt lại không nhấc lên nổi, tại sao vậy chứ ? Tại sao ?

Hắn sắp có một giải đua. Muốn ba mẹ đến xem hắn đứng hạng nhất mà nhận giải thưởng ! Nhưng ở đây tối om không thấy đường thoát ra cũng như không tỉnh dậy được.

Hắn phải làm sao đây ?

.

.

Lặng lẽ thêm một tuần nữa trôi qua. Giải đua diễn ra mà không có sự tham gia của Vương Nhất Bác. Ở hiện trường dù người hâm mộ có tiếc nuối nhưng rất nhanh bị lấn áp bởi diễn biến cao trào của cuộc đua.

Mẹ Vương mở chiếc tivi nhỏ trong phòng bệnh lại nhìn đến Vương Nhất Bác khẽ nói : "Con xem này, giải đua diễn ra rồi."

"Doãn Chính đã thay con tham gia."

"Thằng bé nói sẽ đem cúp về làm quà mừng con tỉnh lại."

"Con mau tỉnh lại để nhận quà này đi chứ ?"

Ba Vương bên cạnh không khỏi đau lòng nhìn hai người. Từ khi con trai ông nằm đây thì vợ mình cũng gầy hẳn ra. Nhiều lần ông muốn bà về nhà nghỉ ngơi thật tốt nhưng bà một mực từ chối.

Bà nói : Nếu tôi về thì khi thằng bé tỉnh lại không thấy tôi thì phải làm sao đây ? Nó tỉnh dậy lúc nửa đêm sẽ rất sợ hãi vì bóng đêm bao trùm lấy. Tôi phải ở đây cùng nó.

.

.

Tiềm thức Vương Nhất Bác một lần mạnh mẽ hoạt động bắt buộc bản thân mình tìm thấy lối thoát, mở mắt tỉnh dậy.

Giọng nói mẹ hắn như con đường chỉ dẫn đưa hắn ra khỏi bóng tối mịt mù. Ánh sáng chói mắt khiến hắn híp mắt đón nhận.

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng mí mắt nặng trĩu lên, đón nhận ánh sáng từ thế giới hiện thực.

Mẹ Vương hoảng hốt thấy con trai tỉnh rồi liền run run nói : "Ông ơi, Tiểu Bác nó tỉnh rồi. Mau đi gọi bác sĩ."

"Được được tôi đi gọi ngay đây." Ba Vương xúc động không kém, nhanh chân rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn ba vội vã đi muốn nói ông cẩn thận, cứ từ mà đi nhưng môi khô khốc không nói nổi. Nghiêng đầu nhìn mẹ bên cạnh thì thấy bà đã khóc từ bao giờ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Muốn đưa tay lau đi nhưng nhấc tay không nổi nữa.

"Nước..."

"Mẹ...mẹ...rót cho con..."

Mẹ Vương nghe con trai khó khăn nói liền rót chút nước ấm đem đến cho hắn. Chiếc ống hút được đưa đến cạnh miệng, hắn ngậm lấy hút lên một chút vào cuống họng.

Nhìn cảnh vật trắng toát xung quanh cùng mùi thuốc khử trùng quanh quẩn ở cánh mũi liền biết là bệnh viện. Giọng hắn khàn đặc vang lên : "Con nằm đây bao lâu rồi ?"

"Đã hai tháng rồi."

"Giải đua..." Đáy mắt Vương Nhất Bác xẹt qua tia tiếc nuối.

"Đã diễn ra, hẳn là kết thúc rồi cũng nên. Con thấy thế nào ? Có đau ở đâu không ?"

"Dạ, không. Mẹ đừng lo."

"Còn nói không lo, con vố cớ bị tai nạn dọa mẹ muốn chết. Con có biết mẹ với ba con lo lắm không ? Hả ?"

"Con...con...xin lỗi..." Vương Nhất Bác cắn cắn môi khô nứt nhỏ giọng nói.

Ba Vương trở về cùng bác sĩ Tiêu. Vương Nhất Bác nhìn thấy gương mặt vừa quen vừa lạ này liền ngốc đi rồi, giọng nói có chút không tin vang lên.

"Mẹ, con có phải người máy không ?"

"Con nói gì vậy ? Ngủ nhiều đến ngốc đi rồi hả ?" Giọng mẹ Vương vừa trách cứ vừa lo lắng đáp lời con trai. Thằng bé hỏi điều gì vậy chứ ?

Vương Nhất Bác ngập ngừng cả buổi không thốt nên lời. Tiêu Chiến vì lời của hắn mang theo ý cười tiến đến kiểm tra.

"Tỉnh rồi thì tốt, tình trạng ổn định. Thân thể cần tập vật lý trị liệu vài ngày sẽ hoạt động bình thường." Tiêu Chiến cầm ống nghe nhịp tim áp lên ngực trái hắn khẽ nói.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ở cự li rất gần mình như vậy thì liền chắc chắn y là người hắn đã gặp ở trong mộng kia. Môi khẽ mấp máy gọi tên y.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, sao lại biết tên họ của y chứ ? Trường hợp này có phải khi y cùng ba mẹ hắn trò chuyện hắn đã nghe thấy đúng không ?

Rất có khả năng !

Một người tự giải thích với chính mình điều khoa học nhất. Một người tự nhủ với chính mình điều hắn cảm thấy mãnh liệt nhất là đúng. Hai vị phụ huynh nghe con trai mình kêu tên người ta đúng phốc thì ngây người luôn rồi.

Biểu cảm trên gương mặt của Tiêu Chiến đã chứng minh cho lời vừa nãy của Vương Nhất Bác - hắn là kêu đúng. Hắn lại gọi thêm một lần nữa.

"Tiêu Chiến."

"Vị bệnh nhân nhỏ này thích tên tôi như vậy sao ?"

======================================

Hoàn toàn văn.

Lại hoàn một tác phẩm nữa rồi. Mấy cô mau cho tôi biết cảm nhận sau fic này đi ?

Tôi thích câu thoại cuối lắm đấy😳😳😳

Chân thành cảm ơn những ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top