Lời hứa (Shattered!Dream x Cross)
_Đây không phải hàng ._.
Nói thiệt, tui thích Dark Cream hơn Cream bình thường=)) Toi chuyên ra ăn mặn...
Người ta ăn Rink, Dustberry, Cream mà đm toi lại thích Nightcross, Swadmare, Errormare,... lạy bản thân =) Nhưng may là meh ăn tạp :D_
_Couple này lạ quá ha? Vậy thì đọc đi cho hết lạ :) Và nó nhảm lắm, mới quay lại nghề mà._
Kể ra thì cũng đã được vài năm. Từ ngày anh gặp được cậu, cuộc sống anh như nở hoa, cái nhìn về cuộc đời cũng tràn ngập ánh sáng tươi tắn chứ không như trước kia, toàn một màu đen sâu thẳm và tăm tối.
Cả hai đều phải thừa nhận rằng mình đã phải lòng đối phương, không chối đi đâu được. Anh và cậu sẽ luôn nhớ mãi những khoảnh khắc đáng lưu luyến này. Nhớ những ngày chúng ta dựa lưng nhau đan những chiếc vòng hoa tươi đẹp, nhớ những lúc anh phải khom người để cậu khẽ đặt chiếc vòng hoa lên đầu anh. Nhớ sự ấm áp khi hai ta ở bên nhau, nhớ khuôn mặt đỏ bừng khi hai ta nắm tay. Khắc ghi mãi trong lòng nụ cười của người thương. Tình yêu thật đẹp đẽ đúng không?
_____________________
Một ngày nọ, anh đã cũng cậu nằm trên nền cỏ xanh mát và nói:
- Anh hứa cả đời này sẽ bảo vệ em! Và sẽ ở bên em mãi về sau!
Cậu nở một nụ cười:
- Anh hứa rồi nhé!
- Hứa được giữ lời!
_____________________
Nhưng... tình yêu mà, nếu cứ đơn giản mà chìm đắm trong sắc hồng như vậy thì có mà đi đâu cũng ngập cơm chó à.
Lại là một ngày đẹp trời, đúng vậy, đẹp như mối tình giữa anh và cậu. Anh lại vui vẻ dạo bước đến chỗ cậu, tinh thần phấn khởi nhưng khó nhận ra. Nhưng anh nào có biết điều gì đang chờ anh ở phía trước chứ?
Anh đến một khoảng trống -nơi Dream chắc chắn đang ở đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cảm xúc anh lúc này. Anh trai cậu và cậu đang đứng đối mặt nhau. Từ góc nhìn của anh, mọi chuyện cỏ vẻ rất nghiêm trọng. Anh muốn đứng ra ngăn lắm chứ, người anh yêu thương đang trong thế nguy cơ mà, nhưng sao chân anh cứ cứng đờ hết vậy? Di chuyển đi chứ! Ngươi không muốn bảo vệ Dream sao? -Anh nghĩ.
Đột nhiên Dream lấy ra một quả táo đen và không ngần ngại cắn một miếng. Tức khắc, những thứ chất lỏng màu đen y hệt của Nightmare dần dần chiếm lấy thể xác lẫn tâm trí cậu. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác trước kia nhưng dẫu vẫn quen thuộc vì cậu bây giờ trông chẳng khác là bao cấp trên của anh -Nightmare, cùng với nụ cười quái đản giống như anh trai cậu.
Cảm nhận của người đang đứng trước mặt Dream? À không, phải là Shattered Dream thì hơn nhỉ? Hắn nghĩ sao à?, nét mặt hắn vẫn bình thường, coi chuyện này như hạt cát nhỏ giữa cả sa mạc, chẳng có gì đáng ngại. Nghĩ Nightmare đây sẽ dao động trước người em trai cũ của mình ư? Nực cười. Hắn chỉ cười hắt một cái rồi chìm mình trong đống chất nhầy mà chuồn mất.
Còn anh? Khuôn mặt thất thần nhìn Dream trong một thể trạng hoàn toàn khác. Mặt anh tối sầm, trước mắt lại quay về một màu đen ảm đạm, ánh sáng dần biết mất, để lại mình anh và cậu.
"Này Cross! Ta biết ngươi đang đứng đó nhìn lén đấy!" Cậu mở lời.
Giọng nói trầm khàn khó nghe đó tách anh khỏi những suy nghĩ bàng hoàng. Đồng tử anh co lại. Ai kia?, đó không phải Dream của anh đúng không?
Bỗng cậu dịch chuyển đến trước mặt anh khiến anh giật mình ngã ra sau.
"Đúng là vẫn yếu đuối như ngày nào. Mới đó mà đã gục, thật đáng khinh làm sao...~" Cậu nhìn anh với nụ cười coi thường đầy khinh bỉ.
Cậu quay mặt đi, chuẩn bị rời đi. Nhưng một lực nào đó từ phía sau đã giữ cậu khựng lại. Cậu quay mặt lại, anh đã đứng dậy, và đang nắm lấy tay áo cậu. Đôi mày anh nhíu lại, không muốn cậu đi. Anh đã từng một thời cố với lấy Ink nên giờ đây anh không muốn tuột mất luôn cả cậu.
"Gì đây? Muốn ta ở lại với ngươi sao?" Cậu nhếch mép hỏi. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng. Ơ kìa, mở miệng ra mà nói gì đi? Nhưng khó lắm, vì anh sợ, người anh đang cố giữ lại khiến anh mang bên mình cảm giác như đang đứng trước mặt ông trùm của mình.
"Đi đi, anh trai ta đang đợi ngươi đấy. Ta không muốn mạnh tay với người tình trước kia đâu." Cậu khéo đuổi anh. Nhưng anh vẫn chỉ cúi gằm mặt, chiếc mũ lông che khuất khuôn mặt của anh.
Thấy anh mãi không phản hồi, cậu mỉm cười nham hiểm. "Hay là muốn đi theo ta giống như ngươi từng đi với hắn? Phải ha! Ngươi còn đang nợ ta một lời hứa đấy!"
___________________
Thời gian trôi thật nhanh kể từ ngày đó. Ngày anh gặp cậu, nhưng không phải cậu -người con trai vui vẻ ngoan hiền xưa, mà là một người khác. Chuỗi ngày ở bên cậu đã từng đẹp đẽ biết bao nhiêu, mà giờ đây, phía bên kia đã bao trùm bởi một màu đen u ám, vô tâm. Từ bao giờ, anh đã không còn xưng hô thân thiết với Dream như trước nữa, thay vào đó chỉ là hai từ "tôi"-"cậu" xa lạ. Còn cậu, luôn trách móc anh, đổ mọi lỗi lầm lên anh, y như hắn từng làm.
Anh chỉ biết thể hiện sự quan tâm qua việc đấu đá với những đầy tớ trung thành của Nightmare. Vì anh đã hứa rồi. Giờ phải giữ lời... giữ lời đến khi anh không còn tồn tại...
Đối với anh, mấy vết chém trầy xước trên người nó rất đau, đau lắm, xót lắm, như con tim anh vậy. Còn cậu, phớt lờ, không thèm quan tâm. Có lẽ thứ tình cảm mà cậu từng hết lòng vì anh đã tan biến và bị xóa đi mất rồi. Anh bây giờ chỉ là một tên lính của cậu, một tay sai, một con rối để cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu đâu biết rằng, trước đến nay anh chưa từng hết yêu cậu dù chỉ một chút.
Anh nằm xuống giường, chìm vào một màn đêm xâu thẳm. Ngẫm nghĩ lại bản thân, tại sao lúc đó anh không ngăn cậu lại. Dù cậu thành ra như vậy, anh vẫn luôn yêu cậu, chỉ là... chẳng phải như trước vẫn tốt hơn sao?
Chỉ biết dằn vặt lại bản thân, ăn năn sám hối, nhưng đó đâu phải lỗi anh? Nhưng anh vẫn quả quyết như vậy, anh đã hứa rồi, mà lại không làm được, vì anh quá yếu đuối. Một con người dễ vỡ nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ như anh thì sao lại muốn đi theo cậu chỉ để làm vướng chân chứ?
___________________
Trong một trận chiến với Nightmare, ai thông minh thì cũng biết kết cục rồi đấy. Một bên 4 người và một bên 2 người, chênh lệch vậy thì làm sao thắng nổi chứ.
Anh đã cố gắng hết sức để cậu không nhận bất kì tổn thương thể xác nào dù chỉ là một vết. Còn cậu thì làm gì? Ung dung vắt chân trên xúc tu của mình, thảnh thơi ngắm nhìn anh vật vã chiến đấu bên kia. Cậu sẽ thật sự ra tay, nhưng đang có người đánh hộ thì mướn gì phải làm vậy cho tốn sức.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua, vang vảng bên tai(?) cũng chỉ là tiếng va chạm của mã tấu, không hơn không kém. Horror, Dust, Killer và anh, hai bên ai cũng mệt lả.
Chật vật mãi mà số phận vẫn không tha cho anh....
"Phập!"
Một tiếng động làm cậu đang khép mi nhâm nhi trà phải thức tỉnh.
Sau đó tiếng con dao lớn bị hất văng đi vang lên. Cậu mở mắt.
"Không... đừng nói là..."
Cậu ngẩng mặt lên, thứ trước mặt cậu khiến cậu phải sững sờ.
Cơ thể của anh đang bị những xúc tu sắc nhọn gớm ghiếc từ mặt đất chồi lên đâm xuyên qua. Và đáng chú ý nhất là một xúc tu đang đâm vào linh hồn của anh.
Anh đã mệt sẵn rồi, sức lực cũng đã cạn kiệt sau một hồi đánh nhau không ngừng nghỉ. Xin lỗi Dream, anh không thể ở lại với cậu nữa rồi. Hình bóng Nightmare và ba người còn lại đang đứng trước mặt anh với nụ cười kì quái dần mờ đi. Ý thức từ từ mất đi. Anh nhắm mắt, đầu gục xuống, và có lẽ anh sẽ không tỉnh lại nữa.
Sau khi chắc rắc anh đã "ngủ mãi mãi", Nightmare liền thu xúc tu lại và biến mất cùng đồng bọn, kệ anh sống chết ra sao. "Đúng là thứ phiền phức!" -Hắn than phiền.
Hắn đi rồi, cậu mới dám lại gần anh đang nằm trên một vũng máu. Lẳng lặng, từng bước chân chậm rãi tiến về phía anh, cậu sợ, cậu sợ phải nhìn thấy anh chết một cách đột ngột.
Ngắm nhìn cơ thể thê thảm của anh, cậu khuỵu xuống bên cạnh. Cơ thể anh dần tan biến, những hạt cát hòa mình vào khoảng không. Cậu chỉ biết quỳ ở đó, bất lực nhìn anh ra đi mà không làm được gì hơn.
Tại sao anh lại làm vậy, anh dám rời đi và bỏ cậu lại một mình ở đây ư? Ở đây cô đơn lắm, anh hãy quay về đi, xin đó... -cậu cầu khẩn trong suy nghĩ.
Bây giờ phải làm sao? Mất anh rồi cậu hải làm gì? Không còn người để mắng mỏ, trách tội, không còn được nhìn thấy hình bóng mang trên người bộ đồ chủ tông trắng đen nữa. Cậu tiếc nuối từng quãng thời gian anh ở cạnh con người mới này.
"Đồ thất hứa! Ngươi... đã hứa sẽ bảo vệ ta rồi kia mà?! Ngươi đã nói sẽ ở bên ta... mãi...về sau mà... Ai cho ngươi chết chứ! Đây đâu phải mệnh lệnh của ta... Quay lại đi, tên thất hứa!"
Cậu chống hai tay xuống sàn(?), nhìn anh biến mất hoàn toàn vào hư không. Vậy là chỉ còn mình cậu... Cô đơn lẻ loi một mình. Vậy là người cậu yêu thương bấy lâu nay nhưng không nói đã đi rồi. Chỉ để lại cho cậu chiếc vòng Heart Locket coi như kỉ vật của anh.
Cậu bật khóc, Shattered Dream đây mà cũng có ngày khóc ư? Tại sao không chứ? Khóc vì mất đi người mình thương là chuyện hết sức thường tình...
"Anh xin lỗi, Dream... Anh không giữ lời được rồi...."
____E.n.d____
Ầy... Quay lại nghề viết Sad Ending với cả NOTP rồi... Vui ghê á :)
Toi đọc lại xong chả biết ai trên ai dưới luôn ấy :)) Viết tiêu đề đại vậy...
Đọc Dark Cream vui chứ? Vui mà, đúng không nà? :3
_Cứu toi đi, Rink(H) vã vl ._. Chả biết viết sao, 3 cái bản thảo cho một đơn hàng đó..._
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top