Giữ lại (Killer x Cross)
_Trả hàng cho OlaviaVN_
_Hãy thưởng thức hàng của mình trong khi gặm nhấm những ngày delay chương Nightcross(H). Im so sorry about that :((_
_*Tại chương này Cross vẫn thuộc băng của Nightmare*_
_____________________
"Ngươi chắc chưa?" Nightmare ngồi trên giường, tay cầm quyển sách, nghiêm túc hỏi lại.
"Ugh! Làm ơn đi, ta đã nói là "chắc" rất nhiều lần từ nãy rồi đấy!" Cross dần mất kiên nhẫn.
"Vậy là ngươi muốn rời băng? Nhìn cái điệu bộ của ngươi ta không thấy chắc ở chỗ nào. Ngươi muốn đi thật à...?" Hắn liếc mắt sang cậu.
"Ừ!"
"Chắc chứ?" Hắn lại đưa mắt về quyển sách.
"Đừng có cái kiểu hỏi đi hỏi lại mãi một câu cùng nội dung như thế. Với cả ngươi nghĩ cái trò để điện thoại giữa cuốn sách là có thể làm trò mờ ám hả? Không qua mắt ta được đâu." Cậu khoanh tay, hoài nghi nhìn hắn.
Nightmare đứng dậy, để quyển sách kẹp điện thoại bên trong lên bàn. Bỗng một xúc tu quấn quanh người cậu và kéo lại gần mặt hắn.
"Hiện tại ngươi vẫn thuộc băng của ta nên ăn nói cho đàng hoàng vào! Phải gọi là Boss! Nghe chưa!"
Cậu đổ mồ hôi hột, lo sợ nhìn ông chủ của mình coi như là tuân lệnh.
Hắn thả cậu xuống.
"Ngươi muốn rời thì cũng được thôi~ Ta cũng chẳng thiết tha một người thuộc băng của ta mà gọi mãi chưa được chữ "ngài" hay "Boss" nào...
Nhưng bây giờ thì chưa được đâu, chắc ta sẽ bắt ngươi ở đây thêm 1 ngày và giao thêm 1 nhiệm vụ nữa cho ngươi và cái lũ kia(Muder trio)... Suy nghĩ kĩ đi. Mai hẵng nói lại với ta." Nói rồi, hắn liền ra khỏi phòng.
Cậu biết. Cậu đang có ý định rời khỏi băng. Đơn giản thôi, cậu không thuộc loại người tệ bạc đến mức có thể thản nhiên đi qua các AUs khác nhau rồi gây náo loạn được, huống hồ gì đến việc Nightmare giao cho việc giết người.
Cậu cũng không hẳn là người công lí, đã làm bao nhiêu việc như vậy liệu còn ai coi cậu là người tốt. Cậu từng rất tốt, cho đến khi vào cái lâu đài khỉ ho cò gáy của con Bạch Tuộc nhớp nháp kia. Thật khó khăn để có thể ưa được hắn. Nhất là việc bắt buộc mọi thành viên phải gọi hắn là "Boss", hắn có phải mẹ cậu đâu mà phải xưng như vậy? (Thế cái tên Mama Nootmare để làm gì :)) )
Suy nghĩ suốt mấy ngày, vẫn muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng tại nơi này, tại băng đảng này, có người cậu vẫn còn luyến lưu chưa nỡ rời xa.
Killer và cậu là đối tác của nhau, thường xuyên đi chung mỗi khi Boss giao nhiệm vụ. Anh đúng là dạng giết người không nương tay, không mấy thương cảm với bất kì ai (trừ Color), đúng là vô lương tâm.
Ai mà đoán trước được rằng cậu và anh lại thân nhau được như vậy. Từ khi để ý cậu, không đếm nổi anh đã cười một cách tự nhiên bao nhiêu lần. Tự đưa tay ra đỡ cậu mỗi khi bị thương. Chia sẻ số chocolate vào mỗi tối xem phim. Cảm xúc của cả hai dần bị thao hóa và đổi hướng. Không cần nói, vẫn có thể cảm thấy chút ấm áp từ phía đối phương.
Chính vì điều đó mà cậu vẫn còn đang đứng giữa đường kẻ ranh giới của nên và không nên rời khỏi đây và có một cuộc sống riêng biệt. Trong đầu cậu đã từng có ý định nói về việc này với Killer trước cả Nightmare, nhưng cái cảm giác day dứt, áy náy đã điều khiển tâm trí nên quyết định lại thôi.
Đây đúng là một ý định nửa vời, chẳng đi đến đâu. Cậu thở dài.
___"Sáng" hôm sau___
"Ê Cross!! Dậy dậy!!"
Cậu xoay đầu sang hai bên, từ từ mở mắt, bóng hình mờ ảo trước mặt do vẫn còn ngái ngủ. Cậu ngồi dậy, lấy tay dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Killer đang ngồi trên chân cậu. Chăm chú nhìn gương mặt ngây ngô của cậu khi mới thức dậy.
"Sao thế?"
"Sao chăng cái gì. Hai giờ chiều rồi đấy!" Anh ra khỏi chân của Cross, ngồi bên cạnh cậu.
"H-há?! H-hai giờ chiều á???" Cậu hoang mang.
"Ờ!" Anh cắn một miếng chocolate.
Nhớ ra rồi, hôm qua cậu phải canh lúc Nightmare ngồi một mình trong phòng mới dám gõ cửa vào phòng mà. Thế quái nào đến tận 3-4 giờ sáng hắn mới quay về phòng làm cậu mỏi cổ đứng đợi nên mới ra cơ sự này.
"Nh-nhưng mà có chuyện gì?" Cậu hỏi lại.
"À thì... Boss giao việc cho ngươi, ta và hai thằng ml (Horror & Dust) kia đến Underfell oánh nhau trong lúc ngài ấy lên mái nhà 'uống trà' với thằng 'tôn ngộ không'(Dream ấy:v) ý mà!"
"Aizz... Oke thôi... mà có gì ăn không? Đói muốn chết. Tối qua chưa ăn gì..."
Nghe cậu nói hết câu, anh lập tức đưa tay ra sau đẩy nhẹ đầu cậu phía đối diện mặt anh, chờ cậu mở miệng ngậm phần bên kia của thanh chocolate rồi mới bỏ ra.
"Đấy, ăn sáng tạm đi!" Anh xuống giường, vẫy tay ra khỏi phòng, bỏ lại Cross mặt tím lịm vì ngại ngồi trên giường bất động. Cậu thở dốc, lắc lắc đầu và trấn an lại bằng cách nghĩ anh chỉ đang đùa. Đúng không?
Cậu thay quần áo, đánh răng rửa mặt dù bây giờ không phải là sáng nữa rồi xuống tầng -nơi Dust, Horror, và người đã làm cậu ngượng muốn nổ tung đang ngồi trên ghế sofa đợi.
Dust thấy Cross bước xuống liền đứng dậy. "Thằng Cross xong rồi kìa, đi lẹ đi!"
Horror gật đầu rồi cũng đứng dậy.
Tất cả bốn người liền ra khỏi lâu đài và đến Underfell (bằng cách nào thì chưa biết). Nhưng không biết ai trong bốn đứa tạo nghiệp hay gì mà đến đúng lúc Fell đang tụ họp với Classic, Blue và Lust trong nhà.
_____
"Ê, có thằng Lust kìa, muốn vào không?" Dust nói giọng mỉa mai.
"Khỏi đi, ta cũng chẳng nỡ xông vào rồi phá hoại cái 'tình tay ba' giữa ba thằng kia đâu..." Horror vừa gặm áo Dust vừa nói.
Killer tán thành. "Ờ, phá 'tiệc vui' giữa thằng cục súc kia với phiên bản gốc không khéo lại bị nó chửi vào mặt. Kệ đấy, tí nữa giả vờ thông báo với Boss là hoàn thành nhiệm vụ là được =.="
Cậu không nói gì, lẳng lặng đi theo ba người kia đến chỗ nghỉ và để Dust đi mua tạm cái gì đó cho Horror ăn.
Cross và Killer ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nhân lúc này, cậu định nói với anh về chuyện sẽ rời băng.
Cậu lấy ra từ trong ngực áo một thanh chocolate cỡ vừa, sẽ tặng cho Killer coi như quà chia tay(?).
"Này Killer! Cho ngươi này!" Cậu đặt thanh chocolate vào tay anh. Cố nặn ra một nụ cười che đi sự thiếu tự nhiên của mình.
Anh nhìn cậu, nhận ra rõ ràng cậu đang giấu diếm gì đó. Thanh chocolate vừa đặt vào tay, anh đã vô tâm thả nó rơi xuống đất. Cross cũng chẳng lạ gì, một người như anh làm sao có thể thích hợp với cái thứ tình cảm kể cả bạn bè này chứ.
"Ngươi định bỏ bọn ta mà rời băng thật à?"
Cậu giật thót vì bị anh nói trúng tim đen.
"Sao im vậy? Đúng là thế hở?"
Cậu không nói gì, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao...
"Ừ... M-mà sao ngươi biết?" Anh đáp một cách khó khăn.
Anh đắc ý nói.
"Đương nhiên là ta biết! Hôm qua ta đi uống nước thấy ngươi cứ đứng đợi ngoài phòng Boss nên đoán chắc có chuyện gì nên đã ở lại nghe lén."
Cậu trề môi chán nản.
"Mà ngươi định đi thật à...?"
Bị nói ra hết mọi thứ trong lòng rồi, cậu cũng không tiếc nuối gì mà ngậm ngùi gật đầu cùng nụ cười đậm chất sầu.
"..."
Cả hai chìm trong sự im lặng. Anh muốn nói gì đó để cậu vui lên, cậu cười mà cảm giác lạnh lẽo như này khiến anh không yên tâm nổi. Chính bản thân anh còn không muốn cậu rời đi nói gì đến người ngồi kế bên. Bao nhiêu kỉ niệm, kí ức của cả hai không lẽ sau này lại bị chôn vùi bởi nỗi nhớ nhung? Anh không thể chịu được mỗi ngày mà không thấy bộ đồ đen trắng kia, ánh mắt lạnh lùng bao bọc sự yếu đuối đến đáng yêu của cậu. Anh không muốn cậu đi, chỉ muốn còng tay cậu và giữ ở lại.
"Ai cho ngươi đi chứ!! Ta không cho phép!!" Cuối cùng thốt ra được một câu. Cùng thời gian nói, anh nắm chặt lấy tay cậu, bắt cậu ở lại cấm rời đi.
Vẫn nụ cười nhạt đó, cậu khẽ siết bàn tay ấm của anh. Anh cảm nhận được điều đó, nhưng câu nói của anh như vô hình vậy.
"Nè!! Nghe không đó!" Hỏi lại mà cậu vẫn im bặt, anh là người thiếu kiên nhẫn, nhưng anh sẽ chờ đến khi có câu trả lời.
Vậy mà tại sao? Tại sao cậu không nói gì. Anh không chịu nổi nữa, chờ cậu đáp có khi chẳng còn người ngồi đây.
"Ê hai đứa kia!! Có về không hả?!!" Dust hô to gọi sau khi đã mua cho Horror một cái hotdog.
"Đợi bọn ta chút!"
Anh buông tay, đứng phắt dậy, cúi xuống nhặt thanh chocolate lên cho vào túi áo.
"Nè, người có đi không đấy?" Anh sốt ruột.
Cậu khẽ trả lời. "Không... ngươi cứ về đi..."
Anh nghe mà muốn phẫn nộ, biết thừa cậu sẽ nhân thời cơ này mà rời đi không quay về luôn, anh sẽ không để cậu đi đâu.
Killer lập tức bắt lấy cổ tay Cross kéo đi, cậu bị dắt theo từng bước chân nặng nề của anh.
"N-nè! Sao thế!!?" Cậu bàng hoàng.
"Về! Không cho ngươi bỏ băng đâu! Ta không cho phép thì cấm làm, ngươi phải ở lại với ta. Chừng nào ta còn đây ngươi không được đi đâu hết!!" Anh hậm hực nói, hai má ửng đỏ.
Cậu có nghe nhầm không? Anh vừa ra lệnh cho cậu? Nhưng có gì đó khác, cả hai đều biết, anh đang ra lệnh không phải với tư cách là ông chủ hay người giám sát, mà là người yêu. Cậu bật cười rồi cũng chạy theo anh. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương nên cũng không phản đối gì. Mối lo cũng đã được gỡ bỏ, việc bây giờ chỉ là ngoan ngoãn nghe theo anh.
"Rồi, rồi! Ta sẽ ở lại..."
Anh sẽ giữ cậu ở lại, anh sẽ không để người mình yêu thương bỏ đi đâu. Anh sẽ tự mình nói với Nightmare, nếu cậu bỏ đi, anh sẽ đi cùng cậu. Miễn được là người luôn sát cánh cùng cậu. Để luôn nhìn thấy cậu cười, lau nước mắt khi cậu khóc, ăn chocolate cùng cậu, nắm tay cậu đi khắp nơi. Anh sẽ giữ cậu lại không buông.
_Hết!_
_____
Ahihi, mong là chương này đủ làm thím Olavia vui! Học tập tốt nhé ;))
Thật ra couple này cũng cưng phết, tất nhiên là vẫn đứng sau Nightcross của tui UvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top