Nightmare x Error: Quay lưng lại và không thấy ai.

Nổi hứng viết SE :))))
--------------
Từng chòm sao lấp lánh trên vũ trũ của Outertale chiếu rọi thẳng vào mắt của hắn, chả hiểu sao những thứ sáng chói như vậy lại giống cậu đến vậy?

Lạ quá phải ko? Cậu vốn chỉ là một cục xương đen xì, đã thế lại chỗ đỏ chỗ vàng, còn thô lỗ cục cằn, mới trêu tí đã lấy mấy sợi dây cắt hết mấy cái xúc tu của hắn, không đời nào cậu lại hợp với mấy cái ánh sáng li ti làm mù mắt chó của hắn bây giờ được!

Nhưng buồn cười quá, cứ nhìn mấy cái đống sao đấy hắn lại nhớ tới cậu, nhớ tới đôi mắt như chứa cả dải ngân hà trong đó, nhớ tới những sợi dây cáp màu bạc lấp lánh mà cậu đã dùng để đan khăn tặng sinh nhật hắn kèm theo câu nói quan tâm một cách vụng về: "Trông mấy cái xúc tu của ngươi có vẻ lạnh nên ta đan cho chúng, đừng có ảo tưởng đấy!"

A!!! Hắn hiểu rồi! Không phải hắn thấy cậu giống những ngôi sao mà là cái không gian đen thăm thẳm kia cơ!!

Chúng ta thường chỉ chăm chăm vào những thứ chói loá, tỏa sáng mà đâu có màng đến cái đã giúp nó được như vậy đâu? Các ngôi sao được đẹp đến nhường vậy cũng là do chúng được cái gam màu đen kia làm nền. Nếu chúng bị đặt vào một không gian màu trắng tinh thì chắc hẳn chả ai biết rằng chúng có tồn tại.

Như hắn đó, vì cái gọi là "Sức mạnh" vớ và vớ vẩn kia mà hắn lấy cậu là bàn đạp để bước lên sao? Ha...nghĩ lại đúng là thấy mình ngu không chịu nổi, ai đời giết xong mới nhận ra mình yêu người đó.

Hắn hoài niệm lại những khoảng thời gian không thể nói là quá hạnh phúc nhưng cũng đủ để cất giữ trong tim. Như lúc mà hắn nhét một cái xúc tu của mình vào miệng cậu để ngăn mấy câu văng tục mang tính sát thương cao thoát ra từ cái mồm đó. Hay là lúc hắn thấy cậu lén ôm con búp bê hình hắn mà đỏ mặt, hoặc là lúc hai người im lặng ngồi cạnh nhau, ngay tại đây cũng nên.

Phải đó, mỏm đá cao nhất tại Outertale này chính là nơi hắn và cậu thường ngồi với nhau mà tâm sự.

Cũng chả phải là chuyện gì to tát đâu, chỉ là mấy câu chuyện phiếm vớ vẩn về mấy thằng bạn trong nhóm nay có đôi có cặp hết rồi ấy mà. Như thằng Horror ấy, tởm lợm là thế nhưng vẫn có "soái ca" Dust-sama xách về nhà làm pet, hay là bạn trẻ Killer đang dung hoà với thiên nhiên, hồn nhiên như phê cỏ đang tung tay bẻ hoa xé bướm với bạn Outer kìa.

Đúng lúc cặp đôi máu chó ấy tiến đến đây và sút đít hắn về, cmn sẽ có ngày hắn sẽ báo thù!!!

"Đi phá hoại tiếp không Error? Ta hết năng lượng r..."

Quay lưng lại theo thói quen, tưởng đâu sẽ thấy bóng hình của ai đó cùng với cặp kính đỏ quen thuộc....nhưng đáp lại chỉ là một khoảng trống....








  


"Ngươi đâu rồi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top