Chương 1
Trên đời này có ba nỗi hận. Thứ nhất, hận cá có xương. Thứ hai, hận hoa hồng có gai. Cuối cùng, hận tại sao lại có yêu đơn phương. Đã thế còn yêu đơn phương bạn thân của mình.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích bạn thân của mình, cậu tên là Thẩm Kiều. Chúng tôi quen nhau vì chung câu lạc bộ. Dù khác lớp nhưng vì hợp nhau nên cả hai đã nhanh chóng làm quen rồi trở thành bạn thân.
Đối với tôi, Thẩm Kiều không chỉ đơn thuần là bạn, cậu đi với người con gái khác tôi sẽ ghen, những lần cậu đối tốt với tôi, tôi đều ghi nhớ rồi tự ảo tưởng rằng cậu cũng có ý với tôi.
Thế nên tôi cũng như một con chó của Thẩm Kiều, luôn luôn thu dọn tàn cuộc mà cậu bày ra, chăm sóc cậu hết mực. Chơi bóng rổ xong uống nước tôi mua, bài tập không làm nhờ tôi làm giúp,...
Tôi cảm giác giữa chúng tôi luôn có khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu mà chẳng ai dám phá bỏ. Trực giác của con gái nói cho tôi biết Thẩm Kiều cũng có ý với tôi nên tôi quyết định sẽ là người phá bỏ khoảng cách đó.
Thi xong đại học, tôi quyết định tỏ tình.
Thế nhưng, tôi nhận được tin Thẩm Kiều và hoa khôi cùng lớp hẹn hò, đã thế lại là cậu tỏ tình trước.
Vậy là kế hoạch tỏ tình của tôi thay đổi, biến thành rủ mấy chị em tốt đi uống rượu giải sầu.
Sau đó xảy ra một màn như văn án!
Tuy nhiên, tôi đã không còn tỉnh táo. Thấy Thẩm Kiều, cảm xúc càng dâng trào. Tôi cầm lấy một chai soju trước sự ngăn cản của chị em, nốc từng chút một.
Thẩm Kiều cũng giật mình chạy đến, giật lại chai rượu từ tay tôi, nhíu mày giáo huấn:
"Cậu uống rượu đến điên rồi hả? Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái nửa đêm đi chơi không biết sợ nguy hiểm hả? Tôi đã gọi cho cậu gần 20 cuộ...ưm"
Cậu ta đang nói dở thì bị tôi chặn lại...bằng môi của mình. Hôn xong tôi nở một nụ cười rồi trước mắt tối sầm lại. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt ngơ ngác của Thẩm Kiều và tiếng hét của những người xung quanh.
_____
"Tít tít tít, bệnh nhân 37,8 độ, sốt nhẹ, tối qua ngộ độc rượu nên nôn quá nhiều. Giờ chúng tôi sẽ truyền cho cô ấy." Một giọng nói lạnh lùng đánh thức tôi.
Tôi định mở mắt ra thì nghe thấy giọng nói khác: "Cảm ơn bác sĩ!" Haha, đó chẳng phải là giọng của người hôm qua bị tôi cưỡng hôn sao! Sau đó xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao giờ tôi lại ở bệnh viện?
Có Thẩm Kiều ở đây nên tôi vẫn phải giả vờ ngủ. Trong phòng bệnh không bật điều hoà, đã thế còn đắp một tấm chăn dày. Tôi vừa nóng vừa sốt ruột. Sao cậu ta mãi chưa đi! Đến lúc không thể chịu được nữa thì tôi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài rồi tiếng cửa mở ra, đóng vào.
May quá, cậu ta đi rồi! Một lúc sau, tôi mở mắt ra, đá chăn khỏi người, nói: "Nóng chết bà đây rồi!" thì thấy Thẩm Kiều mặt vô cảm đứng ở cửa, thậm chí còn cười khẩy một cái!
Vãi chưởng, bị lừa rồi! Huhu, xấu hổ quá!
Thẩm Kiều nói: "Giả chết cái gì, tôi biết cậu tỉnh rồi. Hai cái mí mắt giật đùng đùng như sắp đánh nhau đến nơi."
Tôi cười trừ: "Haha, cảm ơn cậu đã trông tôi ở bệnh viện nhé! Cậu về đi, tôi sắp khoẻ lại rồi!" vừa nói xong thì bụng tôi reo ọt lên. Tôi ngượng đến nỗi chui vào trong chăn.
Thẩm Kiều thở dài: "Hứa Giai Giai, tôi cũng thật hết cách với cậu. Đợi chút, tôi xuống mua cháo rồi quay về!"
Chưa đợi tôi trả lời, cậu đã đi mất. Đến giờ tôi mới nhìn kỹ xung quanh không có ai. Chỉ bị ốm một tí mà cậu đăng kí hẳn phòng VIP cho tôi. Đúng là phong cách của người giàu, phải chi được làm phu nhân nhà giàu thì tốt biết bao.
Tầm mắt tôi va phải hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc TV trên tường. Ngoại trừ có hai mắt, một mũi, một mồm ra thì tôi không nhận ra bản thân mình. Tóc tai bù xù, mặt mũi lèm nhem, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên người mình. Có phải Thẩm Kiều đã nhìn thấy dáng vẻ này của tôi không?
Con đường trở thành phu nhân nhà giàu thất bại.
Tôi cầm bình truyền lết vào nhà vệ sinh sửa soạn xong thì đúng lúc Thẩm Kiều về.
Tôi nói: "Cảm ơn cậu nhé! Tiền viện và đồ ăn tôi sẽ trả cậu sau."
Thẩm Kiều không thèm nhìn tôi mà chỉ sắp đồ ăn: "Tôi không thiếu chút tiền đó của cậu. Ăn xong đi rồi tôi có chuyện muốn hỏi."
Đến rồi, đến rồi. Tôi lại nhớ đến màn "kiều diễm" mà tôi làm hôm qua. Thằng nhãi này sao mà nhớ dai quá không biết! Tôi không còn tinh thần để ăn uống, chậm chạp múc từng thìa cháo vào miệng.
Thẩm Kiều nói: "Cậu ăn chậm cũng không có ích gì đâu, thi đại học xong tôi rảnh có thể đợi cậu cả ngày cũng được."
"Tôi đâu có trốn tránh..." Tôi nhỏ giọng đáp lại, "Thật ra hôm qua tôi uống rượu say quá nên nhận nhầm người. Tôi tưởng cậu là người khác nên mới hôn cậu."
Thẩm Kiều trợn tròn mắt lên nhìn tôi chất vấn: "Hứa Giai Giai ơi nói dối cũng phải thông minh một tí. Lúc đó cậu còn chửi tôi nữa đó."
"Tôi chửi cậu khác với việc tôi h-hôn cậu! Lúc đó bực mình cậu hôm trước lấy đồ ăn của con mèo nhà tôi cho con mèo nhà cậu nên tôi mới chửi cậu! Sau đó cậu vào thì tôi nhận lầm cậu với người khác!" Lý do sứt sẹo này tôi đã nghĩ ra khi Thẩm Kiều đi mua cháo.
Thẩm Kiều cũng không ngờ tôi bịa nhanh như vậy, hỏi cho bằng được: "Thế tại sao cậu lại bảo cậu là lốp dự phòng của tôi?"
"Chẳng phải cậu suốt ngày tự tiện lấy đồ của tôi khi cậu thiếu sao.", Tôi run rẩy nói tiếp: "Đó không phải làm lốp dự phòng sao!"
"Hứa Giai Giai, c-cậu..." Thẩm Kiều nửa ngày sau không nói được chữ nào.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Thẩm Kiều phá vỡ không khí ngại ngùng giữa chúng tôi. Cậu nhìn vào màn hình sau đó nói có việc cần đi trước. Dù cậu cất ngay điện thoại vào túi áo khoác nhưng tôi vẫn liếc được người gọi.
Lộ Thính Nam - hoa khôi ban Tự Nhiên, cũng chính là người cậu tỏ tình.
Trước khi đi, Thẩm Kiều quay lại hỏi lần cuối: "Vậy việc cậu hôn tôi là nhận nhầm người thật sao?"
"Đúng thế." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu đáp lại.
"Hứa Giai Giai, cậu được lắm!" Thẩm Kiều tức giận đóng sập cửa rồi bỏ đi.
Tôi nói dối như vậy có sai sao? Dù sao tôi bảo hôn vì tôi thích Thẩm Kiều thì chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa. Cậu đâu có thích tôi. Người cậu thích là Lộ Thịnh Nam. Chằng phải vừa nhận được điện thoại của người ta liền vội đi rồi để tôi ở lại một mình ở đây.
Tôi không kìm được mà rơi những giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top