Short
-Đã bao lâu tôi chưa quay lại nơi đây nhỉ? Thoáng qua đã 3 năm, anh có còn nhớ em không.
Đó là lúc tôi bước xuống máy bay. Một cảm xúc vui vẻ khi quay lại quê hương của mình. Việc đầu tiên tôi làm là đến công ty của người đó, người mà tôi cho là dành cả thanh xuân. Nhưng các cậu không hiểu đâu. Cái cảm giác.....
- Cho tôi gặp Tuấn Khải.
Mọi người ngơ ngác nhìn tôi. Nhiều người chỉ trích tôi, nhiều người thương xót tôi. Đủ loại biểu cảm nhưng tôi không quan tâm. Vì sống phải có người ghét cũng sẽ có người thương. Không ai hoàn hảo mọi mặt trừ anh ấy.
- Dạ, tổng.. Giám.. Đốc đang ở trên.
Tôi cảm ơn rồi đi nhanh lên tầng cao nhất của KaiJack. Tôi háo hức gặp anh lắm nhưng trước mặt tôi là cảnh gì đây. Anh cũng An Nhã, bạn thân tôi đang tình tứ. Tôi vô tình làm rơi cái gánh hành lý. Tiếng động làm hai người kia dừng lại. Tôi cười chua sót nói lời xin chào.
- Thiên Tỉ?? An Nhã sững sốt nhìn tôi. Tôi thì cứ cười nhàn nhạt.
- Bạn thân của tôi lại làm tình với người yêu tôi khi tôi đi vắng. Tôi cười khinh bỉ nhìn cô bạn.
- Em không có tư cách gì nói Nhã Nhã. Sau một khoảng thời gian anh im lặng lại là câu bênh vực cô bạn tôi.
- Tôi định ghé chào nếu anh nếu anh bận thì tôi tạm biệt. Tôi cười chua sót rồi quay lưng bước về Vương Gia. Ở đây mọi người vẫn kính trọng tôi như lúc trước. Mẹ Tuấn Khải đã ngồi sẵn chờ tôi. Tôi chào rồi ngồi vào ghế bắt đầu trò truyện. Sau khoảng vài tiếng, Tuấn Khải đã về, phía sau anh còn có An Nhã. Tôi cuối đầu ngồi lặng đó rồi mẹ Vương cất giọng.
- Con sẽ kết hôn với Thiên Tỉ. Vậy đi.
- Nhưng còn An Nhã đang mang thai??
- Loại cô ta chắc gì đã chung tình.
Sau câu nói đó anh im lặng. Tôi xin mẹ Vương vào bếp phụ vài việc rồi An Nhã cũng vào theo. Trong gian bếp mọi thứ cứ như bình thường rồi. Tiếng thét cất thanh của cô bạn tôi vọng vang cả nhà. Vừa vào bếp, anh đã đánh tôi một tai vì cho rằng tôi làm đứt cánh tay cô nhưng không phải vậy. Tôi đang rửa bát thì cô ta tự đập vỡ chén rồi lấy đại một miếng vỡ tự rạch. Tôi không thể giải thích vì chưa kịp nói anh đã kéo tay cô đi lên tầng rồi. Mẹ Vương đứng ngoài nhìn vào rồi hỏi tôi:
- Thiên, con vẫn ổn chứ.
Tôi đáp vâng rồi thu dọn mãnh vỡ. Trưa đó, chúng tôi cùng ngồi ăn. Bữa ăn trong cái không khí nặng nề, sau đó tôi đứng dậy thu dọn bát đĩa. An Nhã cũng phụ tôi một tay. Tôi cứ nghĩ cô ta lại định giở trò gì nhưng cô ta không làm tôi vướn phải việc gì rồi như một tiếng sét đi ngang tay. Ngày mai, anh và cô ta sẽ kết hôn. Tôi sững sờ, tôi đi ra. Mẹ Vương nhìn tôi rồi gắt giọng:
- Mẹ không đồng ý. Còn Thiên Tỉ?
- Con không quan tâm.
- Con..
Tôi ngã liệm xuống. Tôi có thể cảm nhận được đã có người bế tôi lên phòng,cảm nhận được có người khám cho tôi.
Tôi mở mắt sau một thời gian ngủ khá dài. Tôi nhẹ giọng hỏi:
- Tình hình của con rất xấu phải không?
Mẹ Vương lại giường ngồi kế bên tôi ôm tôi. Tôi thấy áo trên bả vai ướt vài phần.
- Mẹ đừng khóc. Anh ấy hạnh phúc là con vui rồi. Ngày mai con muốn tham gia. Con muốn thấy anh ấy mặc âu phục.
Mẹ Vương chỉ gật đầu rồi chờ tôi thiếp đi. Rồi đi sang phòng Tuấn Khải.
- Con đã chắc chắn chọn cô ta??
- Chắc.
- Vậy mai mẹ và Thiên Thiên sẽ tham dự. Con đừng hối hận.
Cái ngày không tới rồi cũng đã tới. Tôi và mẹ Vương ngồi ở hàng đầu nhà rễ. Thời khắc anh cầm tay An Nhã sắp đeo nhẫn vào. Thì tôi đã nhỏ vài giọt máu cam rồi ngã vào vai mẹ Vương, mẹ Vương hét to tên tôi.
- Thiên Tỉ, Aaaaa.. Không được ngủ mà. Bác sĩ Nhạc đâu.. Ahuhu.
Anh ngẩn người nhìn cảnh này, anh thả chiếc nhẫn rơi xuống rồi chạy lại tôi.
- Thiên... Tỉ Anh ấp úng gọi tên tôi.
- Này, Thiên Tỉ, không được ngủ. Mau đưa vào bệnh viện nhanh lên.
Không đợi xe đến anh đã bế tôi lên xe và mẹ Vương cũng lên xe. Chưa tới 5 phút, tôi đã nằm trong phòng phẫu thuật. Ngoài phòng, mẹ Vương nói với anh
- Tuấn Khải, đến lúc con biết rồi. Mẹ xin lỗi đã dối con bấy lâu. 3 năm trước, Thiên Tỉ đã mắc phải một căn bệnh khó chữa. Thiên Tỉ đã xin mẹ nói dối con và ra chữa bệnh nhưng vẫn là không cách chữa.. Rồi..
Mẹ Vương chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải.
- Vậy không có cách chữa sao? Anh nhỏ vài giọt nước ấm ở khóe mắt.
Hành động đó đã vô tình lọt vào mắt cô là An Nhã. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Người anh thương vẫn là cậu ấy. Mãi mãi chỉ là cậu.
- Có một người tên là ABJ có thể chữa bệnh này được. Anh mau tìm đi. Nghe nói ông ấy mới xuống máy bay từ Mĩ.
Anh điện thoại vài giây rồi nhìn cô.
- Anh không phải lo, thật ra đứa con này là của Vương Minh. Xin lỗi đã dấu anh.
Anh im lặng cuối đầu rồi nhìn vào phòng phẫu thuật. Mọi người luân phiên chạy ra chạy vào. Thật nhiều lần đến nỗi người nhìn cũng phải choáng. Khoảng 10' sau, vị bác sĩ ABJ cũng tiến vào phòng bệnh.
Sau khi vị bác sĩ đi vào thì 2 tiếng sau. Tôi được đẩy ra với khuôn mẫu đầy dây gắm vào người. Anh nhìn tôi chua sót. Anh vô tình làm đau tôi. Nhưng tôi không trách anh, là do tôi bỏ đi trước. Tôi hôn mê trong khoảng 4 tháng hay 5 tháng. Rồi thức dậy với giấc ngủ rất dài, trước mặt tôi là anh, cả thanh xuân của tôi. Anh ôm chặt lấy tôi.
- Em tỉnh rồi. Em đã tỉnh rồi. Anh nhớ em lắm, đừng đi nữa, ở lại với anh đi.
Tôi cử động cái tay cứng đờ của tôi ôm anh. Tôi dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh thay cho câu trả lời.
- Bây giờ, con đã hối hận lựa chọn của con chưa? Mẹ Vương lên tiếng sau màn tình cảm.
- Con hối hận vì lưa chọn nhưng Yêu Em, Anh Không Hối Hận.
Sau đó, bệnh tôi khuyên giảm đi nhiều, tôi và anh tổ chức một tiệc đám cưới tại một ven biển nhỏ nhưng do anh là Vương Tổng của KaiJack nên người đi không ít... Rồi cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua.
√√Hoàn√√
____________________________________
Ủng hộ truyện Trang với mọi người ơi!! ^^
Short này trang tự viết theo suy nghĩ riêng của bản thân. Mong mọi người pr giúp 🍸🌹🌹🍸🌹🌹🍸
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🍸🌹🌹🌹🌹🌹🍸
🍸🍸🌹🌹🌹🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🍸🍸🌹🍸🍸🍸
🍸🎁😊❤☺🎁🍸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top