Trạch nữ

Một ngày bình yên với tôi lại là giông bão của thế giới ngoài kia. Nằm trên chiếc giường vàng nâu yêu thích, máy lạnh bật, tôi thì quấn chăn. Nằm xem vài bộ phim trên chiếc laptop nhỏ của mình. Trong khi mọi người bên ngoài đang chạy xuôi chạy ngược tránh những cơn mưa đầu mùa.
Thì tôi vẫn như một chú mèo lười rúc trong ổ của mình. Vì công việc của tôi rất đơn giản có thể làm bất kì ở đâu, chẳng cần thiết phải ra ngoài, chỉ ngồi gõ phím vài tiếng là xong nhưng cũng có lúc là cả ngày khi ý tưởng tôi bị tắt.
Uhm và giờ thì giới thiệu nhẹ, tôi là Bae Joohyun, hiện tại 17, kì nghỉ hè của tôi đã tới nên tôi làm vài ba công việc như viết blog và design vài sticker bán trên instagram của tôi còn một công việc tôi sẽ tiếc lộ sau. Đó vậy nên, xong việc thì chả biết làm gì ? và tôi ở nhà cùng với một chị gái con là bạn thân mẹ tôi.
Bạn đang hỏi tại sao tôi không ra ngoài chơi với bạn bè đúng không ?
Tôi biết bạn đang có ý nghĩ đó. Nhưng bạn nghĩ coi, trời thì nắng mưa thất thường, và công việc của tôi nhiều lúc chưa hoàn thành và...uhm thì tôi thừa nhận mình là một trạch nữ đó, được chưa.
Có vài người bạn cũng lôi kéo tôi đi chơi dữ lắm đó chứ (đừng nghĩ tôi không có bạn nha), nhưng mà chả hiểu sao lười lắm, tôi thà ở nhà làm vài ba thứ ngớ ngẩn còn hơn: ra đường đi lông nhông, không; hay đến một quán cafe sống ảo, cũng không; hay đến một nơi sập sình quẩy tới lên máu, càng không.
À quên chưa nói, rằng trước khi tôi từ chối những việc này thì tôi cũng đã từng như thế tối ngày rong chơi ở ngoài đường, lông nhông cùng lũ bạn, ôi troi....cái thời đó vui cực. Và tôi đi nhiều đến nỗi mà mẹ tôi đã điên lên và nắm đầu tôi về nhà. Nhưng do còn phải đi học nên mẹ tôi đành gửi tôi ở nhà của con gái bạn thân mẹ tôi (chị ta lớn hơn tôi tận 6 tuổi đấy). Đó chính từ lúc đó những ngày rong chơi của tôi không còn nữa, những buổi chiều đi cafe đàn đúm nhưng bữa tối sập sình, thay bằng những buổi học kèm do chị ta dạy, và những buổi tối thể dục thể thao. Đấy con người có thú vị tới đâu khi sống với người nhàm chán như chị ta cũng bị lây.
Vậy nên mẹ tôi rất hài lòng với quyết định cho tôi tới căn nhà này, mà không cần biết con gái của mẹ đã khổ sở thế nào. Cả đời mười ngón tay chưa phải rửa bát, đôi bàn tay ngọc ngà này chưa từng cầm cây chổi, mà giờ đây phải nài lưng ra làm, tất cả là do đồ khó ưa đó hết. Đấy nói tới đây chắc mọi người cùng biết công việc bí mật tôi giấu lúc nãy là gì rồi chứ....chính là ngươ...

Cánh cửa kêu tít một cái, Joohyun vội vàng gập nhanh màn hình máy tính. Gom mấy vỏ bim bim ngổn ngang trên gường khi tiếng bước chân đang dồn dập hướng tới cửa phòng.
Vừa dọn em vừa lẩm bẩm "sao tự nhiên về sớm thế không biết".
Xong bước thật nhanh tới cánh cửa vờ mở cửa.

- này, em làm chị giật mình đó. _tay Seulgi còn lơ lửng trên không trung chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa đột ngột kéo vào hiện ra cô bé mặc áo hooddie vàng đầu tóc còn hơi bù xù.

- à ừa nay chị về sớm ha._Joohyun lúng túng vuốt lại mái tóc, tỏ bình tĩnh đi hướng nhà bếp.

- uhm trời sắp mưa lớn nên tranh thủ về._Seulgi vào phòng cất túi và kiếm đồ thay.
Cánh cửa phòng đóng lại khiến Joohyun suy nghĩ về câu Seulgi vừa nói, có vài lần bận quá chị ta ở lại công ty được luôn mà mưa to thì nhằm nhò gì hay là chị ấy lo cho mình....aaa a không được chắc không phải. Mặc cho phủ định nhưng má em vẫn hồng hơn đôi chút.

- này, vậy là chị sợ sấm._thấy Seulgi bước ra em liền hỏi.

- ai lại sợ sấm như đồ ngốc nhà em_Seulgi đi vòng qua Joohyun vỗ nhẹ đầu em một cái.
Cứ chỉ đó khiến Joohyun đỏ mặt hơn khi biết lí do là ở mình hí phủ nhận cái gì chị thích tôi thì cứ nói đại đi hehe.

- tối nay muốn ăn gì ?_Seulgi mở tủ lạnh khom lưng xuống tìm kiếm.

- ăn chị đấy._Joohyun lấy lại bình tĩnh nham nhở nói.

- đứng đắn lên coi con bé này._Seulgi lim dim đôi mắt hí lại nhìn sang tôi hai khoé miệng khéo bè hai bên
tôi thề nó là một trong những hành đồng dễ thương nhất quá đất, trừ ơii điêng mất

- sời sời, thích người ta thì nói để người ta xem xét, em muốn ăn canh bí ngô._Joohyun đi ngang vỗ vai cô nửa đùa nữa thật.

- cứ ăn nói thế thì đừng trách chị._Seulgi vừa lôi quả bí ngô vừa nói.

- thì nàm seo cơ, nghe mắng riết chả còn sợ nữa rồi hehe._Joohyun quay lại làm trò mèo hướng Seulgi cười khiêu khích cô.
Seulgi thở dài, bỏ quả bí xuống kệ, từ từ quay người đi về hướng em.
Joohyun cảm thấy có mùi không ổn từng bước lui lại, bình thường không phải chỉ võ mồm thôi sao, hay hôm nay đạt đỉnh điểm tính trói mình vào rồi tra tấn hả. Joohyun run run từng bước lui về phía sau. Seulgi đi nhanh hơn bắt lấy tay em kéo lại.

- awwwwwwww chị ăn hiếp em, em méc mẹ, awwwww
- awwww

- a._La muốn khan cô mà chưa thấy bị đau chỗ nào Joohyun từ từ mở mắt.
Đập vào mặt em là đôi mắt hí phóng đại, khuôn mặt đó sát rạt mặt em. khiến Joohyun đứng hình một chút. Như có lực hấp dẫn từ vùng hồng hồng kia khiến Joohyun hạ mắt xuống nhìn thẳng vào đôi môi ấy. Nuốt khan một cái trước khi đôi môi kia động đậy.

- mới hù thôi đã sợ, vậy mà nãy mạnh miệng dữ haha_Seulgi buông em ra và cười lên cười xuống.
Joohyun cảm thấy cảm xúc vừa rồi của mình thật phí phạm. Em đùng đùng đi vào phòng đóng cửa mạnh đến nỗi khiến Seulgi câm lặng.

- không phải bình thường vẫn giỡn thế sao ?_Seulgi ngớ ra không hiểu tại sao em lại giận, không lẽ em sợ thật.
Cảm thấy bản thân mình thật có lỗi, nên Seulgi đã sắn tay áo vào bếp nấu canh bí em thích nhất. Xong xuôi cũng đã 8h kém. Seulgi bước lại cửa phòng thật lén lút mặc dù là phòng cô. Gõ nhẹ cửa

- Hyuniee a, ra ăn cơm này.

Seulgi đứng cả một phút hơn mà chẳng thấy phản hồi nào, cô nhẹ nhàng xoay nắm cầm mở cửa ra. Trên chiếc giường vàng nâu có một cục bông đang quấn chăn có vẻ đã ngủ rồi. Seulgi nhẹ nhàng lại gần, kéo tấm chăn che mặt em xuống, cảm thấy đau lòng khi đôi mắt em còn đỏ hoe (và cái chăn yêu quí của cô thấm đầy nước mắt).

Tóc em toán loạn, cô nhớ lần đầu gặp Joohyun, trong mắt cô em là một đứa khá quậy phá, ăn chơi và chẳng quan tâm đến ai trừ mấy đứa bạn hay đi chơi cùng em. Seulgi với em không thể hoà hợp nổi, vậy mà không ngờ khi về một nhà em cũng biết nghe lời và chăm chỉ hơn, cả hai cũng thân nhau hơn. Em là một cô bé xinh đẹp, sợ sấm và thích ăn canh bí đỏ, uhm nhìn có vẻ là cool ngầu chị đại học đường các kiểu nhưng thực ra là một đứa rất đơn giản.

Mỗi ngày ở cùng Joohyun Seulgi lại càng rõ hơn về cuộc sống của kình đã từng nhàm chán đến nỗi nào, ngày xưa cô chỉ biết học và rồi giờ thì đi làm hiếm khi đàm đúm bạn bè này kia.

Như một phản ứng tự nhiên tay Seulgi vuốt nhẹ tóc Joohyun, Seulgi nhớ lại vài điều.
Có vài hôm cả hai ngủ Seulgi cảm thấy có một vòng tay ôm lấy cô, và cái đầu nhỏ luôn chui rúc vào lòng cô lúc cô ngủ say. Seulgi không biết linh cảm của mình đúng hay không, nhưng cô có nghĩ Joohyun có thích mình, có lẽ.

Cô rất hiếm khi mở lòng với ai, ít nói, ít cười; vậy mà từ lúc Joohyun đến đây thì khác hẳn cô cười nhiều hơn còn biết chọc em nữa.

Tay mãi vuốt nhẹ mà không để ý em đã mở mắt, Joohyun long lanh nhìn Seulgi.

- Seulgi aa_Giọng em yếu đuối

- nấu xong cả rồi, đi ăn cơm thôi bé con._Seulgi thấy em mở mắt rồi thì cùng buông tay đứng dậy vươn vai rồi đi ra ngoài trước.
Joohyun thầm cười vì hai chữ "bé con" ấy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, em đạp chăn phi thẳng ra ngoài, nhắm chiếc lưng gấu phía trước mà phi lên.

-Seulgi là nhấttt aa

- em cứ như con nít ấy._Seulgi cũng vui vẻ đùa theo, đèo con thỏ nhỏ tới ghế bàn ăn rồi thả xuống.

-con nít với chị thoiii_Joohyun cười tít mắt cầm đũa Seulgi đưa.

- trời, rửa mặt đi nhìn em như con mèo ấy._Giờ Seulgi mới nhìn rõ mặt Joohyun nó có hơi tèm nhem sau trận khóc lúc nãy.

- kệ đi, xấu xíu chứ đẹp quá chị không sống nổi thì sao_Joohyun bới cơm cho Seulgi.

- ảo tưởng._Seulgi gõ nhẹ đôi đũa vào đầu em.

- này dơ đấy nhé.

- chị đã ngậm đâu plè

- yah giờ thì ai trẻ con hơn hảa._Joohyun rống lên khiến Seulgi được một mẻ cười.
Cứ vậy một lớn một nhỏ, đôi lời qua lại làm ngôi nhà trở nên xôn xao hơn.
uhm và tôi kết luận là ở cùng người trông có vẻ đù đù cũng tốt, nhìn chị ta ngoài đời im im lạnh lùng thế thôi chứ ở chung đi rồi biết nhây số một.
-----------0--------------
Thông điệp: Đôi khi mọi thứ chỉ đừng lại ở sự rung động, đừng lầm tưởng hãy tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #feel#yeu