Mine
Một ngày nào đó , tôi ngộ ra mọi thứ e là đã quá muộn. Một thứ tôi luôn bỏ lỡ, không để ý vẫn luôn tồn tại cạnh tôi ngần ấy thời gian-10năm. Một thời gian không phải quá nhiều trong một cuộc đời nhưng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người-tuổi xuân.
Trên con đường đầy nắng, người luôn cố dùng thân hình nhỏ bé mà che dù cho hai; hay ngày mưa tầm tã, người và đầu tóc ướt nhem đứng trước mặt tôi xoe ra cây dù mời vừa mua ở cửa hàng. Cũng có khi vào những ngày áp lực nhất, người luôn tới an ủi, tươi cười và giúp tôi thoát ra khỏi khó khăn của mình....Và muôn vàn câu truyện khác mà đến khi kết thúc tôi mới nhận ra, đáng lẽ điều đó không dành cho con người tồi tệ như tôi. Người đó với tôi như một cái ô, gánh chịu hết những thứ không vui về mình.
- Seulgi em làm gì thế ?_Joohyun từ đằng xa đi tới cho cô.
- à, nghĩ vớ vẩn xíu thôi, chị xét hồ sơ xong rồi à._Cô lấp liếm đi những cảm xúc đang nhom nhém thắt chặt con tim này.
- uh, mọi thứ xuông xẻ chỉ đợi báo ngày nữa thôi._Joohyun cười vui vẻ như thể đây là điều hạnh phúc nhất.
- vậy thì tốt rồi, em cứ tưởng chị rớt rồi ở đây bám em mãi thôi._ 'đó là một câu nói dối'.
Mặt Joohyun trầm xuống hẳn, cả hai đều tự biết điều này có nghĩa gì.
' thật ngốc, chị nên được những thứ xứng đáng với bản thân'_Seulgi
- thoi, đi ăn nào hôm nay chị phải đãi em đó nha, mừng lớn mà.
Cả hai đi vào quán quen xéo trường đại học của cả hai.
- aa Seul Huyn lại đến à._bà chủ vui vẻ chào khách quen này.
- chào bác, hôm nay chị Joohyun đãi cháu đó, có món mới không a._bản tính của Seulgi là thân thiện với mọi người.
- ha, lại xem menu đi.
Bà chủ đưa cho cả hai cái menu mới, cả hai vẫn như thường lệ ngồi vào chỗ quen trước quầy bếp. Đây là quán mà nhà bếp và bàn ăn thông nhau.
- hôm nay có gì vui mà cháu mời nó thế Joohyun, không nhớ đợt trước nó ăn à._bà chủ nhớ lại có một đợt Seulgi đã ăn tận 10 suất chỉ vì Joohyun mời.
- ha, đại tin vui á, chị ấy được học bổng đi du học hôm nay làm xong giấy tờ._Đối với cả hai thì bác vốn đã thân quen và cũng thường đến đây than thở đôi chút.
- cơ hội tốt thế, vậy là Seulgi của chúng ta buồn nhe không ai đãi cháu 10 suất nữa rồi._như thể nói vào gì đó, khiến cả hai có chút buồn.
- thôi, vậy hôm nay bác mời, Joohyun có tin vui mà._bà chủ thấy không khí trở nên ảm đạm nên đổi một chút.
Thời gian cứ thế trôi, vẫn có người mỗi ngày đứng trước lớp học Seulgi đợi để cùng đi về. Nhưng không khoảng khắc nào kéo dài mãi mãi. Ngày Joohyun phải đi cũng đến, ngày cuối cả hai đã đi chơi với nhau tận cuối ngày, và Joohyun ở lại nhà Seulgi. Cả hai nằm trên chiếc giường quen thuộc, mà mỗi người một suy nghĩ.
- chị sẽ quay lại chứ ?_nhìn lên trần nhà thạch cao có vài ánh đèn Seulgi có chút trầm tư.
- tất nhiên, mọi thứ của chị đều ở đây._Joohyun nhắm mắt dưỡng thần, để không lộ ra cảm xúc mà chị đang che dấu.
- nếu ở bên đó tốt hơn, chị tìm được..
- sẽ không, đừng lo, chị sẽ không quên em đâu._Joohyun biết Seulgi nghĩ gì.
Đúng thật là điều Seulgi lo sợ chính là Joohyun đi rồi thời gian lại lâu có phải sẽ quên đi mình, điều đó làm tim cô đau thắt lên.
- em ước mọi thứ tốt lành nhất sẽ đến với chị._Seulgi nhìn sang sườn mặt hoàn mĩ kia nói ra lời thật lòng nhất.
- chị thấy như bây giờ là đủ._Joohyun nói một lời đầy ẩn ý.
- vậy sau 3 năm chị sẽ trở về ?
- không chắc, có thể sẽ ở lại phòng nghiên cứu đến khi hoàn thành xong đồ án._ 'đó cũng là một lời nói dối'
Một chút tiếng thút thít nhẹ vang lên khiến đôi mắt đang dưỡng thần mở ra.
- sao lại khóc ?_Joohyun lúng túng khi thấy Seulgi khóc, chị quay người về hướng cô nâng khuôn mặt ấy lên.
- hic...._những tiếng khóc nấc càng ngày càng nhiều khiến lời chẳng thế phát ra.
Ngày chị bước quá cánh cửa kia, cũng là lúc mọi thứ xung quanh Seulgi sụp xuống. Cô giữ cho mình nụ cười không thể ngượng hơn. Joohyun khuất bóng cũng là lúc, Seulgi gần như khuỵ xuống, và Seungwan đã phải đỡ cô.
- cậu không sao chứ Seulgi._Seungwan biết Joohyun là tất cả với Seulgi mặc dù cậu ta không nói.
- không sao, điều đó xứng đáng với chị ấy, chỉ mong chị đừng bệnh._Ánh mắt Seulgi có chút đau thương xen lẫn tự hào khi nghĩ về người chị này.
- được rồi, giờ thì lo cho bản thân mình trước đi nè, về thôi.
Cả hai dù lệch giờ nhưng vẫn cố dành thời gian ít ỏi để nói chuyện. Và vào hè năm cuối cấp cũng là lúc chị đi được 5 tháng. Seulgi âm thầm dành hết những số tiền mình có được, và bán sống bán chết để xin bố mẹ cho đi du lịch nước ngoài.
Bố mẹ Kang dù rất lo, nhưng may là có Seungwan đi cùng, Seungwan cũng từng một thời gian sống ở nước ngoài mới quay lại Hàn nên ông bà cũng bớt lo phần nào cho đứa con gái ngốc nghếch của mình. Và cùng với lời hứa của Kang Seulgi rằng, chỉ cần cho con đi lần này, con hứa sẽ sống thật chăm chỉ.
Cả hai đã ôm nhau thật chặt khi Joohyun nhìn thấy con gấu cùng với Seungwan đứng ở trước công trường mình. Chẳng màng đến việc đang trao đổi với giáo sư, chị vồ tới ôm đứa nhóc ấy vào lòng.
- là mơ sao Seulgi ?_Joohyun áp hai tay lên má cô muốn xác định sự việc
- không, là thật đấy, Seungwan dẫn em đến thăm chị._Bây giừo Joohyun mới nhớ tới Seungwan cũng đi cùng, quay qua kiếm thân ảnh thì đã không thấy.
- cậu ấy bên kia kìa._Seulgi chỉ về phía xa xa, vào hai thân ảnh đang dính nhau như xam, một người bế một người quay vòng vòng thu hút sự chú ý của mọi người.
- Seungwan quen Min hả ?
- Chị gái của cậu ấy mà, em nhớ mình có kể rồi, chị cũng biết chị Min hả ?_Có vẻ chị của Seungwan đúng như lời cậu ấy kể, rất nổi tiếng trong trường.
- ai chả biết vị giáo sư trẻ tuổi nhất cái trường này ?_Joohyun chỉ không tin là con bé bạn của Seulgi nhìn có vẻ ngu ngơ kia lại có người chị xuất chúng như vậy.
- haha lại chào hỏi thôi.
- hello professor_Joohyun chào như thường lệ mình vẫn làm
- hi Irene, tiếng hàn đi tôi nghe Wendy kể về em rồi._Min cười một cách thân thiện.
- hân hạnh ạ._Joohyun cũng không bất ngờ khi chị Min gọi Seungwan là Wendy vì ai cũng biết chị có một đứa em yêu quí tên Wendy chỉ là Joohyun không ngờ người đó Seungwan.
- Ở đây chị tên là Irene hả ? Hiu mọi người đều có tên tiếng anh._Seulgi xìu mắt vì cảm thấy mình lạc loài.
- chị sẽ gọi em là Bear khi ở đây, được chứ ?_Joohyun luôn là người chiều Seulgi nhất, chị chả bao giờ muốn em buồn.
Vậy đó chỉ cần được yêu chiều là nụ cười ngu ngốc lại hiện lên. Đó là điều chị trân trọng nhất.
Joohyun dẫn Seulgi về nơi mình ở trong khi Seungwan đi theo chị, coi trường vì năm sau cậu ấy cũng bị bắt sang đây học. Điều đó cũng là một trong những điều làm Seulgi buồn.
- woa, tất cả chỗ này là của chị hả ?_Seulgi nhìn qua gian phòng kí túc xá rộng lớn, nhìn đồ vật có lẽ chị ở một mình.
- phải rồi, chị ở một mình._Mỉm cười nhìn Seulgi ngó tới ngó lui.
- Sao chị không kể với em, ở như vậy không buồn sao ?_Seulgi cảm giác chị ở đây có vẻ hơi cô độc.
- sợ em lo, với lại chị cũng bận nhiều lắm, gọi cho em còn thấy không đủ, thời gian đâu mà đi kiếm bạn bè.
- iuu chị ghê gớm._Seulgi nhào tới ôm chị.
Cái ôm và câu nói bất ngờ khiến Joohyun đỏ hết mặt, chị mới đi có 5 tháng mà con gấu này cũng thay đổi nhiều quá, hồi trước có bao giờ chủ động toàn là chị.
- iu mà còn ghê gớm là sao, ý chê tui xấu á hả ?_lấy lại chút bình tĩnh cả hai ôm nhau lắc lư.
- có đâu Joohyun của em xinh thế cơ mà._Seulgi cũng không biết mình thế nào hôm nay lại bạo dạng tới vậy, nghĩ gì nói đó, em tách ra một chút ôm lấy khuôn mặt chị ngắm nghía.
Lại thêm một câu nói khiến chị đỏ mặt.
- e..em chắc chứ ?_Joohyun cũng cảm thấy thời cơ đây rồi
- chắc gì cơ ?_con gấu ngây thơ không biết bản thân đang dân sa vào lưới của bác thợ săn.
- "Joohyun của em" ấy._Cười tà mị khi thấy khuôn mặt kia đang từ từ đỏ lên sau câu nói.
- e..em ý em là..._Seulgi nãy giờ nghĩ gì nói đó, khi chị vừa nhắc lại câu nói em mới cảm thấy có chút mờ ám, cảm giác như con tim đang bị bắt thóp mà đập loạn.
- chị yêu em._Joohyun không còn cười cợt nhã, mà nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối kia.
Seulgi bị khựng, câu nói ấy cũng là điều mà em ước mơ sẽ được nghe kể từ ngày ấy, cái ngày mà chị sắp xa mình.
- chị đã muốn nói nó từ rất lâu, nhưng chị sợ, chị sợ đáp án của em sẽ ngược lại. Khoảng khắc bước qua hải quan nhìn Seungwan ôm em, chị đã hối hận rất nhiều chị ước gì mình nói sớm hơn, rồi lúc qua đây chị lại rất muốn nói với em nhưng khi nói chuyện điện thoại nỗi sợ ấy lại dấy lên trong chị. cho đến ngày hôm nay cái khoảnh khắc mà chị nhìn thấy em đứng bên Seungwan nó làm chị sợ hơn. Chị sợ em không đợi được chị, và chị thì không muốn em thuộc về ai ngoài mình. Nên hôm nay lấy hết can đảm này để nói với em, chị yêu em nhiều lắm._Dường như bao can đam của chị đã dồn vào hết lời nói này.
Lời nói kết thúc mà Seulgi vẫn không phản ứng gì nó khiến chị sợ. Joohyun ôm chặt lấy Seulgi tì đầu vào vai em như thể để cảm nhận giây phút cuối cùng này, bờ vai chị có chút run lên.
- e..em cũng vậy mà._Seulgi đưa tay ôm lại, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng của chị rồi thỏ thẻ.
- quyết định sang đây nghỉ hè là điều đúng đắn nhất. Em cũng yêu chị.
Cả hai ôm nhau như thể không có ngày mai, cho đến khi chân Joohyun dần tê, chị mới nới lỏng, ngước lên nhìn khuôn mặt chị thầm nhớ, mới chỉ 5 tháng thôi, chị còn phải chịu đựng nỗi nhớ này 3 năm nữa.
Rồi cả hai trao nhau những thứ mật ngọt từ đôi môi như để đính chính chuyện này là thật.
Seulgi hạnh phúc ở bên chị cả kì nghỉ hè suốt 2 tháng. Rồi phải về nước. Hai tháng ở Mĩ Seulgi cũng kiếm được chút vốn, cộng thêm tiền Joohyun bảo rằng chị đầu tư cho em sau khi nghe kế hoạch của em. Chị biết Seulgi không có hứng thú gì với việc học hành, nên khi em nói sẽ mở tiệm hoa chị cũng rất ủng hộ vì đó là điều em thích......
_______________<>_____________
Chap này là diễn biến trước của chap "một ngày bình thường" vậy nên ai muốn đọc thêm diễn biến sau có thể lướt lên chap " một ngày bình thường"
Chuyện tui viết thường không có drama nên hơi nhạt, vì chuyện viết thường là đời thực qua lời kể và những gì chứng kiến... cũng có thể là câu chuyện của chính tui.
Và chap này với chap "một ngày bình thường" là một câu chuyện liền mạch mà tui nghe từ một người chị thân thiết, với thêm một tí miêu tả cho nó sinh động một chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top