Màu pha của hoàng hôn

          Nắng chiều khẽ vương lên mái tóc người con gái nhỏ nhắn đang bước trên con phố vắng người. Không vội vã không ù chì, chỉ là đang bước đi một cách bình thường nhất có thể.
          Chị đã nghĩ rằng mọi thứ xa nhau đều sẽ quên nhau, Joohyun luôn cho là vậy vì chị cũng từng có lúc vì xa nhà nhiều đến mức mà không còn cảm thấy nhớ nữa, Joohyun đã từng khóc thương cho chú chó trong nhà bị bệnh mà chết vậy mà sau vài ngày nó biến mất chị cũng không để ý quá nhiều. Hay vài món đồ chơi nhỏ ngày xưa chị cưng như trứng mà giờ giữ lại cũng chỉ để một xó nào đó trong căn nhà đã thêm rộng lớn.
          Sau bao ngày tháng vất vả có, đau khổ có, tủi thân có, tuy vẫn có những niềm vui đan xen. Nhưng nó làm chị mệt mỏi chẳng muốn bước thêm một bước nào. Chị từ bỏ thành phố hoa lệ trở về ngôi làng với những ngồi nhà thưa thớt, nó giúp chị bình tâm hơn. Chị từ bỏ mối tình hơn 10 năm, vì cảm thấy thật vô vọng một tấm lòng không được hồi đáp.
          Căn phòng nhỏ nhắn của Joohyun vẫn như ngày nào chẳng có gì thay đổi điều đó cũng không khiến chị để tâm là mấy. Với cuộc sống bình yên nơi đây mọi thứ sẽ sớm được chữa lành thôi.
          Một buổi chiều thật đẹp với bầu trời màu  sắc hoà quyện luôn là những thứ chị thích nhất
          Seulgi từng nói với chị:"Chị đẹp như bầu trời vậy Hyun, nó đôi khi sẽ thuần khiết trong vắt, nhưng cũng sẽ có lúc toả sáng muôn màu như hoàng hôn vậy".
          Lời nói hiện lên khiến Joohyun giật mình, chị còn không nhớ rõ câu nói này có từ lúc nào hay sự tồn tại của nó, cho đến khi chị nhìn thấy bầu trời hoàng hôn kia. Chị giật mình khi đã một tháng trôi qua mà những hình ảnh kia lại như một thước phim chạy dài trong đầu: một cái cười híp mắt động viên, một cái ôm ấm áp lúc chị khóc, một nắm tay thân thiết, hay những lời nói như thoại của Seulgi lần lượt dâng trào một cách mạnh mẽ nhất trong những ngày qua.
          Đôi mắt đen nháy đã phủ một tầng sương, rồi trào ra ngoài, từng giọt từng giọt.
          Chị khóc không phải vì quá nhớ người mà vì là chị thấy mình hành động như một đứa ngốc. "Quên" sao ? bao lâu cho những kí ức này phai tàn, chị nhận ra rằng nó chỉ đang ngày một rõ hơn chứ chẳng nhạt nhoà.
          Ngồi đại trên một cái thanh ngang ở đường bờ biển, úp mặt vào hai tay mà nức nở, chị ghét việc phải thừa nhận đến chừng nào, Joohyun ghét phải thừa nhận mình sai nhưng bây giờ chị đã sai thật rồi, bản thân mình mà còn chẳng hiểu nổi thì đúng ở đâu.
          Từ đằng xa có tiếng chạy thật nhanh nhưng Joohyun chẳng còn tâm mà để ý, cho đến khi một vòng bọc lấy bờ vai đang run rẩy của mình, chị lập tức phản xạ nhưng bị ghì chặt lại.
- em đây, không khóc nữa được không ?
          Giọng nói quen thuộc tới mức trong mơ nghe Joohyun vẫn nghe, nay đang nói bên tai mình, làm Joohyun không biết đâu là thật giả. Chỉ biết rằng mình đã quá mệt mỏi mà ngất vào vòng tay ấm áp mê hoặc kia.
          Mở mắt ra lần nữa, vẫn chiếc trần màu vàng kem quen thuộc nhưng có một chút mùi hương khác lạ. Joohyun biết là.
- lại mơ nữa, mặc dù nó có thật đến đâu cũng không được nhu nhược thế chứ._Joohyun tự đánh vào mình một cái, vì cuối giấc mơ kia điều chị thấy là Seulgi hôn mình, rất muốn khiến cho mình không tin nhưng nó quá thật đến nỗi Joohyun phải thôi miên chính mình không được tin nó.
- nhu nhược cái gì ? sao dạo này cơ thể chị yếu thế ?_Bước từ trong phòng tắm của chị là một thân ảnh mà chị không thể nào tin được.
          Đưa hai tay lên dụi mặt để chắc rằng mình đang trong trạng thái hiện thực. Bỏ tay xuống vẫn là người đó đứng đó. Dụi thêm cái nữa, vẫn thấy người đứng yên một chỗ. Nên Joohyun kết luận là.
- haizz sao mơ hoài không tỉnh vậy trời._Joohyun nằm xuống giường trở lại chùm chăn lên đầu nhắm chặt mắt hy vọng bản thân sẽ trở về hiện thực.
          Miệng chị cứ luôn phiên lẩm bẩm lẩm bẩm "thức dậy đi nào". Thì chiếc chăn đang nắm chặt đột nhiên bị giựt ra, chị vẫn nhắm chặt mắt không dám mở.
- ghét em tới nỗi trong mơ cũng tránh luôn sao.
          Joohyun bị rung lắc vai thì từ từ thật chậm rãi, chị biết đã đến lúc bản thân phải đối mặt với hiện thực rồi. Vừa mở ra lại liền nhắm lại, vì cái khoảng cách đó quá gần. Seulgi đang nắm hai vai chị và mặt thì cùi gằm sát,như thể Joohyun đang bị Seulgi đè xuống ức hiếp vậy.
- mở mắt ra cho em, Bae Joohyun, chị làm sao vậy ? có chuyện gì mà chị phải trốn như trốn nợ vậy.
          Tim Joohyun đập liên hồi vì từng chữ Seulgi nói ra hơi thở của cô đều phất phẳng trên mặt mỏng của chị, Joohyun biết được khoảng cách này quá gần đi tim chị như thế đang muốn nổ tung, nhưng vẫn cố chấp nhắm chặt mắt vì không muốn trả lời những câu hỏi của Seulgi.
   Đột nhiên một tiếng chụt vang lên, đôi môi mềm mại của Joohyun lại cảm nhận được cảm giác như giấc mơ kia. Nó khiến chị mở bừng mắt. Con ngươi trợn to vì không thể tin được, người vừa hôn chị là Seulgi bằng sương bằng thịt.
- Thì ra là chị thích như vậy._Seulgi cúi xuống và một cái chụt nữa đáp trên môi mềm.
Joohyun hết trợn mắt lại há mồn.
Seulgi vẫn không có ý định ngừng lại, thêm một cái nữa trên đôi môi đang dần hé mở.
- nó sẽ tiếp tục cho đến khi chị trả lời câu hỏi của em._ Rời ra nói một câu rồi lại cúi xuống hôn một cái.
Joohyun bây giờ không lạnh mà đông cứng, chị không thể phán kháng, đến cái miệng cũng không hể khép nổi.
- nói đi._chụt
- tại sao lại bỏ đi ?_chụt
- tại sao bỏ rơi em ?_chụt
- hả ? Chị không nhớ mình từng nói gì sao ?_chụt
Seulgi cứ một câu hôn một cái như thể đây là một hình phạt cho Joohyun. Nhưng cô không thể nhịn được thêm nữa rồi. Những cái hôn phớt lờ này chỉ làm cô thêm khó chịu thôi. Ngừng nói, Seulgi hít một cái thật sâu, rồi cúi xuống, đem bờ môi Joohyun ma sát, dây dưa tự mình tìm lấy chiếc lưỡi ngọt ngào. Joohyun bị nụ hôn quá mức ngọt ngào của Seulgi làm cho say đắm mà hưởng thụ. Nhưng hơi Joohyun thì quá ngắn so với con ngươi đã chuẩn bị trước kia. Chị lật tức đánh nhẹ vào vai Seulgi.
Nhưng Seulgi cứ như nếm phải bùa trú không thể thoát ra. Joohyun thấy vậy ngày một đánh mạnh hơn, không kiểm soát nói ra những lời trong cổ hong
- cút ra Seulgi.
Lời nói và lực đánh như đã thức tỉnh được Seulgi. Cô ngưng lại mọi động tác của mình, rồi rời dần ra.
Joohyun như mất không khí từ lâu gấp gáp thở, mà không để ý đến biểu hiện lạ của Seulgi.
Seulgi cúi gằm mặt đứng thẳng không còn là bộ mặt kiêu ngạo chất vấn khi nãy nữa. Đến lúc Joohyun nhận ra thì đã thấy một giọt nước rơi xuống từ người đang cúi đầu kia.
- em đã hiểu rồi, xin lỗi vì hành động lỗ mãn xúc phạm đến chị, em nghĩ đây là lần cuối gặp lại._Seulgi nói một mạch rồi bỏ chạy ra ngoài.
Joohyun cũng vừa kịp phản ứng với những lời nói đó. Không một suy nghĩ gì nữa cả. Ngay bây giờ chị chỉ muốn cô, muốn thấy cô, đôi mắt híp trên gương mặt ngu ngơ.
Vội lao xuống giường chạy ra khỏi phòng vừa lúc cánh cửa nhà đóng lại. Joohyun biết mình phải chạy thật nhanh ngay lúc này. Chưa được 3s sau khi cánh cửa vừa đóng lại được mở ra.
Seulgi đang ủ rũ bước đi được vài bước, thì tiếng mở cửa mạnh khiến cô phải chú ý quay lại. Đập vào mặt cô là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Seulgi đứng nhìn mà đau lòng, bản thân mình đã làm gì thế kia, không ngừng tự chất vấn đến khi cái ôm siệt chặt cùng lời nói vang lên mới làm ngừng lại suy nghĩ đó.
- đừng đi có được không, đừng bỏ chị, làm ơn. Chị ghét ở một mình lắm._Joohyun nói trong từng tiếng nấc, khiến Seulgi cũng trả cầm nổi giọt nước mặt của mình.
- em chưa bao giờ muốn bỏ chị cả ?_Vòng cánh tay ôm lấy chị
- có, em vừa mới có._Joohyun ngay lập tức phản bác
bằng tiếng kêu gào.
- được rồi, là  em sai, bây giờ thì không đi đâu cả, đừng khóc nữa._Seulgi biết Jooyun là một người cứng đầu nhất là trong lúc khóc.
- chị hết khóc em lại rời đi nữa, như đêm đó._Joohyun càng siết chắc hơn như sợ chỉ cần lỏng một chút thôi thì cô sẽ biến mất.
- sẽ không bao giờ._Seulgi đau lòng khi biết lí do chị bỏ đi là do cô đã bỏ chị đi trước.
Mất cả lúc Seulgi mới dỗ dành được con thỏ nhỏ và đưa vào nhà, với ánh nhìn kì thị từ em gái Joohyun vì nửa đêm khát nước nên đi uống nước thì bắt gặp cảnh tưởng người chị hùng vĩ nghiêm khắc của mình đang tèm nhem nước mắt nước mũi mà dụi vào vai của chị gái kia, và dường như đôi chân cũng đã ngưng hoạt động mà cuộn chặt vào người chị kia nốt, để chị ấy bế như bế con.
Seulgi cười ngại ngùng với con bé một cái mong nó hiểu, và nó nói lại bằng khẩu hình miệng là " ôi băng sơn cũng có ngày này" kèm cái lắc đầu và nó khiến cho Seulgi bụm miệng mà nhịn cười.
Seulgi từng bước bế Joohyun về phòng mà không biết chị đã ngẩng đầu lên nói khẩu hình miệng với em gái là "cẩn thận cái miệng" khiến cho đứa em gái phải dựng cả tóc gáy chạy về phòng.
Seulgi đặt Joohyun ngồi xuống chiếc gường tím nhạt, buông tay ra đề đứng thẳng trở lại. Seulgi không kịp trở lại với lực kéo của Joohyun. Joohyun bật ngửa ra đằng sau là kéo ghì Seulgi xuống. Và bây giờ cả hai đang trong tư thế có chút ám muội, điều đó làm Joohyun hài lòng, chị cười nhếp mép nhẹ khi thấy mặt Seulgi đang chuyển sang màu hồng.
- ch..chị chị làm gì thế ?_Seulgi có hơi lắp bắp lúng túng.
- chị muốn nói chuyện._Joohyun tự tin không còn rụt rè như ban đầu, bởi chị biết mọi tình thế đã thay đổi.
- trong tư thế này sao ?_Seulgi đưa mắt ý bảo Joohyun để ý.
- không phải lúc nãy em cũng làm như thế sao ?_Lại thêm một cái nhếch mép tự tin của chị.
- e..em lúc đó, à thì...
- Chị yêu em Kang Seulgi._Joohyun nói một cách rành mạch.
- hả ? sao cơ ?_Kang Seulgi đang mải lắp bắp thì bị câu nói của chị làm cho sốc khiến cô không biết mình có nghe lầm hay không.
- đưa tai lên mà nghe rõ này Kang Seulgi, chị yêu em._Joohyun dùng hai tay áp vào hai bên má Seulgi để kéo cô nhìn thẳng vào mình.
Seulgi bây giờ y hệt Joohyun lúc nãy, toàn thân thể cứng đơ, không thể nói một lời nào. Còn Joohyun thì như thành Seulgi lúc nãy, chị nhướng người lên hôn vào bờ môi mỏng ấy một cái.
Seulgi như được thức tỉnh cô nhớ nhiệm vụ mình đến đây là gì. Đưa tay nắm lại bờ vai đang muốn vươn lên. Joohyun cũng bị hành động đó làm cho có hơi thật vọng.
- em xin lỗi Hyun, chuyện tối hôm đó, và cả những lí do làm chị đau khổ mà em không biết nữa và em đến đây để nói cho chị biết rằng em cũng yêu chị rất nhiều.
Joohyun tập trung lắng nghe từng câu từng chữ Seulgi nói vì chị sợ đây là lần cuối, nhưng đến khi câu cuối bật ra tâm hồn của Joohyun cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhóm, khoé mắt chị lại rưng rưng. Và Seulgi đáp một nụ hôn dịu dàng lên đuôi mắt của chị.
- đừng khóc, chị mà khóc em sẽ cảm thấy rất tội lỗi, vì làm một thiên thần phải khóc.
Joohyun có chút bất ngờ vì chỉ sau một tháng không gặp mà miệng lưỡi Seulgi đã lợi hại lên rất nhiều. Chị vòng tay ra sau cổ Seulgi rút ngắn khoảng cách của cả hai 10cm rồi 7cm, 5cm, 3cm và...*cốc cốc*
Cả hai như tên lửa giật bắn mình. Seulgi e ngại đứng lên và chỉnh lại trang phục, còn Joohyun vội vàng đi tới cánh cửa phòng.
- Con chưa ngủ sao ?_mẹ Bae thấy đèn phòng còn sáng.
- dạ chưa, ba mẹ mới về sao ?_ Joohyun cố nói chuyện một cách tự nhiên nhất.
- ừa mấy bác nhà mình dai quá mà.
- sao ba mẹ không ở lại, đã khuya rồi mà ?
- ừa tại sợ con gái buồn nữa nên về nè, tối nay mẹ ngủ với con nha._mẹ Bae tính bước vào liền bị chị chặn.
- con không sao đâu mà, mẹ không cần lo quá đâu.
- uh, nhưng mẹ nói này, mọi kí ức dù tốt hay xấu thì cũng là cái để người ta có thể nhớ về, đừng cố quên nếu không quên được._mẹ Bae biết được phần nào lí do Joohyun chạy về đây.
- con cảm ơn mẹ._Joohyun lại rưng rưng nước mặt, chị tiến tới nhẹ nhẹ ôm người mẹ tần tảo này.
Chị khóc trên vai bà, Joohyun cảm thấy được mọi suy nghĩ trước giờ của mình đều sai rồi, và không phải là rời nhà quá lâu mà chị không nhớ mà là do nơi đây quá bình yên nó không làm chị lo lắng mà yên tâm nên mới như thế. Và chỉ có một cái ôm mà tất cả kí ức như một thước phim chạy nhanh trong đầu chị. Mẹ Bae vỗ nhẹ đứa con gái trong vòng tay. Và vô tình bà nhìn thấy sự hiện diện của người thứ ba, ban đầu bà có chút bất ngờ, nhưng người đó đưa tay ý bảo bà đừng nói gì cả. Mẹ Bae cũng hiểu ý, bà biết đó là ai, và thế nào trong lòng con gái bà mà. Và mẹ Bae cười nhẹ vì có lẽ những khúc mắc trong lòng con bà đã được hoá giải khi người này đã ở đây.
- thôi muộn rồi, đừng mít ướt nữa, ngủ đi._Mẹ Bae nói rồi dứt ra khỏi cái ôm, vuốt nhẹ đầu đứa con gái yếu đuối này, rồi trở về phòng.
Seulgi bước từ trong phòng tắm ra ngoài một lần nữa. Joohyun đóng cửa xoay người thấy cô, liền tiến đến ôm chặt.
- chị thật sai khi nghĩ mọi thứ sẽ có thể quên._Joohyun nói với giọng điệu nũng nịu.
- Ai cũng có sai lầm mà, còn kí ức là thứ không thể nào mất được, chỉ là đang ở một góc nào trong tiềm thức và cần một thứ gì đó đánh thức thôi.
- ừa, mà sao em đến được đây ?
- haizz, giờ em mới biết chị giỏi giấu vậy luôn, mười năm mà không biết cái địa chỉ nhà chị ở đâu luôn á, em lục cả cái công ty để tìm đó, và địa chỉ khó đi thực sự, rất vất vả luôn á._con gấu như được nước than tới.
- chị xin lỗi, vì chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân.
Cứ như vậy hai người trò chuyện qua lại đến lúc lạc vào mộng lúc nào không hay, Joohyun nằm cuộn mình trong lòng để Seulgi bao trọn mình, và đêm nay chị đã không phải gặp Seulgi trong mơ nữa rồi.
........
Kí ức dù tốt dù xấu thì cũng là kí ức là thứ để con người có thể nhớ về. Dù đôi khi không còn nhớ rõ nó là cái gì không
có nghĩa là bộ não bạn đã xoá nó, mà nó chỉ đang lạc vào một tiềm thức nào đó và cần sự tác động để cái rương tiềm thức mở rộng. Vậy nên đừng cố quên một thứ gì đó vì bộ não con người rất tuyệt nó chỉ ghi thêm mà không thể xoá.
________________________
hiii mn, có còn ai nhớ đến tui không. Tui mới kiểm tra giữa kì xong, nên bây giờ mới có thời gian quan tâm tới mạng xã hội, vì vậy chắc tui là người biết vụ của chị Irene cuối cùng quá, nhưng dù có chuyện gì thì tui cũng nhìn vào phần tích cực nhiều hơn. Một điều xấu sao bằng mười điều tốt chị làm chứ. Mấy đứa anti đúng là dốt toán mà chúng nó cho 1=10 cơ đấy. Còn vụ debut nhóm mới gì đó tui cũng không quan tâm lắm, tui thích ai đó vì tài năng của họ và âm nhạc nên nếu hợp gu thì vẫn nghe vẫn thích nhưng tất nhiên sẽ không bằng người tới trước là Red Velvet rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #feel#yeu