Khoảng khắc nào muốn kết thúc nhất

  _Khoảng khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất ?_

Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một thứ gì đó rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói, muốn chia sẻ với người ấy nữa. Thật ra quyết định chia xa ấy chỉ là quyết định của một khoảng khắc nào đó mà thôi. Nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có người ấy tới việc tự xót thương đến bản thân mình; thì khoảng cách giữa những điều đó thực sự đã tích lũy quá nhiều sự thất vọng đau đớn rồi.

Trước đây tôi cũng từng xem qua một đoạn văn nói rằng những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn chia tay, rời đi thì lại là những người thật sự không muốn rời đi nhiều nhất. Và chính những người thực sự muốn rời đi là vào một buổi chiều, có gió, có mây, trời trong xanh, họ khoác lên mình bộ quần áo đẹp đẽ đẩy cánh cửa tâm hồn và cứ thế rời đi, rời đi mãi mãi.

Đến một ngày thì tôi phát hiện người con gái ở bên cạnh tôi trở nên không còn ấu trĩ nữa, không còn đùa giỡn, không còn khua chân múa tay kể cho tôi nghe những điều lặt vặt mà chị trải qua trong ngày nữa. Chị không còn quá kinh ngạc với mỗi bất ngờ của tôi nữa, không còn la hét bắt tôi phải đi cùng tới một nơi nào đó, cũng không còn nhõng nhẽo bắt tôi xin lỗi với mấy chuyện nhỏ nhặt. Và tôi biết chị ấy cũng sắp rời đi rồi.

Tôi đã từng nghĩ khoảng khắc kết thúc mối tình này sẽ dữ dỗi lắm, um xùm lắm, nhưng không ngờ nó lại êm đêm vào một buổi chiều đầy gió với khung cảnh hoàng hôn tôi yêu thích. 

Nhưng tôi biết mọi thứ đã đi đến kết thúc, tôi chấp nhận là người mở lời để trả tự do cho người con gái tôi vẫn còn yêu rất nhiều. 

- chúng tay chia tay đi._hai đôi tay đang đan lấy nhau được tôi tháo ra, tôi đứng quay qua nhìn Joohyun.

Chị ấy im lặng, trên khuôn mặt ấy cũng không có biểu hiện nào là quá bất ngờ. Tôi biết và chị cũng biết mối tính này đã đi đến hồi kết. Tôi không mong chị ấy sẽ hỏi lý do, hay nói một lời nào đó tỏ ra tiếc nuối, vì tôi hiểu người tôi yêu nhất mà. 

Và cứ thế chúng tôi đường ai nấy đi. Dễ dàng đúng không ? không, không hề đâu. Nó dày vò tâm trí tôi hằng đêm, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều và bắt tôi phải đưa ra quyết định, nhưng chẳng phải là một sự lựa chọn nào cả, nó gọi là sự bất lực mà chấp nhận. 

Và điều cần nói tôi cũng đã nói. Tâm trí tôi lại đau đớn và bắt đầu so sánh giữa việc cô đơn một mình và một mình trong một mối quan hệ thì cái nào tệ hơn. Nhưng hiện thức đã đánh bại tôi rằng mọi chuyện đã kết thúc.

---------

mình nghĩ có lẽ ai cũng từng trải qua những khoảng khắc như thế này, có thể không phải tình yêu nó cũng có thể ở trong các mối quan hệ khác. Đừng quá buồn khi mọi thứ kết thúc, hãy tiếp nhận nó như một thứ sẽ phải trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #feel#yeu