Em cất chị ở đâu trong tâm trí em - 2
[mở nhạc chút nhạc rồi đọc nha mn, ai thấy hay thì vào youtube nghe và like ủng hộ bạn em với ạ❤️❤️]
Chẳng ngoài dự đoán đối với mấy câu chuyện, cuộc đời Seulgi cũng chẳng ngoại lệ - như một câu chuyện.Người giám đốc từ Pháp kia chính là Joohyun-Bae Joohyun, đúng là chị cũng từ Pháp về mà. Chỉ là Seulgi bất ngờ sau bao năm trở về chị lại tài giỏi như thế, trong lòng Seulgi có chút tự hào khi chị nhìn về phía mình nhướng mày bất ngờ. Nhưng rồi lại giữ vẻ bình tĩnh chào hỏi mọi người rồi tiến vào phòng làm việc.
Mọi người xung quanh đều nói chị lạnh lùng thật. Seulgi cũng thấy vậy, bình thường chị rất hay cười lâu lâu còn làm nũng, nhìn chị thế này cô cảm thấy có chút xa lạ. Có lẽ sau bao năm chị cũng thay đổi rồi. Hời buồn một chút, nhưng nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy Joohyun mỗi ngày lại khiến Seulgi cảm thấy được an ủi phần nào. Tiến vào công việc thật chăm chỉ và không nhớ tới chị nưa, hôm nay cũng là hôm đầu tiên Seulgi làm việc ở đây, không thể để cho mọi người cái nhìn không tốt về mình được, nhất là người sếp kia.
Đi làm không vui như Seulgi tưởng tượng, mọi người ở đây có vẻ không thân thiện như cô nghĩ. Họ giao cho Seulgi một đống giấy tờ và yêu cầu cô sửa lý như hướng dẫn, và người hướng dẫn của Seulgi hôm nay lại không đi làm, tính vốn nhát người lạ, Seulgi cũng không dám nhờ ai, từ mình nhập số liệu theo video hướng dẫn trên mạng. Làm xong cô đi hướng về phía trưởng phòng để nộp. Phòng của trưởng phòng nằm ngoài phòng làm việc, vì thế sự tình trùng hợp như phim lại xảy ra, cô và Joohyun chạm mặt. Lúc nhìn thấy Seulgi mặt Joohyun tươi hẳn lên, không phải là một bộ nghiêm túc lạnh lùng như ban sáng.
- em cũng làm việc ở đây hả ?
- hôm nay là ngày đầu tiên, công việc không vui gì như em tưởng._Seulgi mệt mỏi than thở.
- haha vậy trùng hợp quá rồi, hai đứa mình cùng là ngày đầu tiên._Joohyun cười toe toét.
- đâu để chị coi em làm việc gì ?_Joohyun một tay, lấy đi tập hồ sơ mà Seulgi đang ôm.
- nhưng.._Seulgi tính nói đó là tài liệu bảo mật, nhưng lại nhớ ra người ta là sếp cùng công ty của mình đấy, người ta muốn xem cái gì chả được.
Nhìn lông mày Joohyun có chút cau lại, Seulgi cảm thấy hơi sợ vậy mỗi lần đụng tới công việc là Joohyun khó chịu lại xuất hiện sao.
- Seulgi à._mặt Joohyun có chút ái ngại.
- không sao, chị cứ nói đi để biết sai em sửa._Nhìn mặt của Joohyun là cô biết chắc cô làm sai nhiều lắm, thì cũng phải lần đầu người đi làm mà.
- haha em rất tốt luôn á, nhưng mà kiểu thông kê này hơi lạ so với công ty này một chút chị sợ các sếp sẽ làm khó đấy, không ai hướng dẫn em sao ?_Tự nhiên Joohyun cảm thấy có chút đúng đắn khi ngày đó đã chọn cái công ty này, tuy không mạnh về mảng quốc tế, nhưng nhìn chung một công ty với bước nền vững chắc này dễ leo hơn nhưng công ty khác và món quá bất ngờ là làm chung công ty với Seulgi.
- phải a, người hướng dẫn của em hôm nay nghỉ phép rồi.
- thì nhờ người khác
- nhìn mặt ai cũng lạnh tanh, em sợ làm phiền họ, mà thôi chị chỉ em sửa chỗ nào đi, em còn nộp cho trường phòng, mới ngày đầu em không muốn bị bắt vì tội tám chuyện trong giờ làm việc đâu haha.
- nói chuyện với Sếp có 5p thì ai bắt em._Joohyun cười hiền, con người này lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản.
- thôi, vào đây, chị chỉ cho...
- vâng, sếp.
Joohyun vừa nói vừa quay người, tự nhiên lại thấy người kia đáp thế thì có chút trau mày quay lại. Thì phát hiện ra vấn đề có một nhân viên đi qua nhìn hai người họ.
- đi thôi._dù có chút không thích Seulgi như thế với mình, nhưng dù gì thì đây cũng là công ty.
Tuy rất muốn từ chối, nhưng dù gì chị cũng là cấp trên và đây là công ty chứ không phải là ngày xưa, Seulgi cũng cảm thấy buồn một chút.
Sau màn chỉ dẫn của Joohyun, Seulgi sửa lại theo những gì được dạy và đi nộp cho trưởng phòng. Tuy bị chê hơi trễ nhưng bù lại bản báo cáo rất tốt lại rất chi tiết đối với một người mới, trưởng phòng Park rất hài lòng.
"Giám đốc của các người chỉ không hài lòng sao được." Seulgi cười thầm trong bụng, thầm cảm ơn số mình may mắn gặp được người tài giỏi như Joohyun.
Buổi trưa Seulgi vẫn lận đận tự mình ăn trưa, cô vẫn chưa kết bạn được với ai. Ngó quanh căn-tin công ty cũng không thấy thân ảnh mình muốn thấy, rút điện thoại ra. Cũng may sáng hôm qua cả hai đã trao đổi sđt.
*Messenger*
" Joohyun, chị không xuống ăn trưa hả ?"_Chị là người Seulgi quen duy nhất trong cái công ty này, nên không cầu cứu chi thì còn ai.
Joohyun đang ngồi coi lại số liệu của công ty, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu đi làm dù nghiệm cách mấy thì cũng công việc chồng chất. Đang bận rộn hết tay, thì tin nhắn của ai tới làm những công việc kia phải chờ đợi. Mỉm cười nhẹ vì ai kia quan tâm mình, có lẽ là lâu lắm rồi Joohyun cảm nhận lại được điều này.
*messenger*
" em ở dưới phòng ăn hả ?"
" đúng rồi"_Seulgi không nghĩ chị sẽ trả lời nhanh như vậy, cái đt vừa bỏ xuống lại được cầm lên.
" đợi chị một chút."
Joohyun với tay lấy cái blazer của mình, tiện tay đóng máy tính. Rồi hướng tới chỗ có ai thì cũng biết rồi.
Seulgi thấy Joohyun kêu mình đợi, làm cô cảm thấy thật mong chờ, nhưng 5p rồi không thấy tin nhắn nào chở lại nữa, mặt liền rũ xuống. Cảm giác cơm ở đây chẳng vừa miệng xíu nào, bỏ cái thìa xuống tính thu dọn thì một thân ảnh lại đi tới.
- cơm không ngon sao ?_Joohyun từ tốn ngồi trước mặt Seulgi.
Làm Seulgi bất ngờ, cô cũng bất giác ngồi xuống.
- chị đi đâu về mà mô hôi chảy dữ vậy ?_Seulgi bỏ qua câu hỏi của Joohyun đưa cho chị mảnh giấy.
- aa cám ơn, chị mới từ phòng làm việc xuống._Joohyun vừa lau vừa trả lời.
- trời, thì ra nói đợi của chị đây đó hả, em còn tưởng...
- tưởng gì ?_Joohyun nhướng mày tò mò.
- gì đâu, vậy em không gọi là chị không tính xuống ăn à.
- hì, ngày đầu công việc nhiều quá không có để ý thời gian nhanh như vậy.
- không lo cho bản thân gì hết, hèn gì giờ nhìn coi, chị ốm trơ xương ra rồi._nhìn quanh người chị ổm đến mức làn da trắng mịn kia hơi ngả xanh, chắc toàn làm việc quên ăn uống.
- vậy em nuôi chị béo lại đi._Joohyun thấy người ta lo cho mình rất cao hứng.
- uhm, chị mà ở với em một tuần em sẽ cho chị lăn luôn._Seulgi không nghĩ nhiều chỉ vui vẻ đáp lại, nào ngờ...
- vậy chiều nay chị dọn sang nhà em nhá._Joohyun nói mà không chút gì là ngượng, Seulgi biết chị không đùa.
- ha ha nhà em hơi bé một chút với chỉ có một phòng._Không phải Seulgi không muố cho chị qua, mà chung cư nhà cô bé thiệt, sợ chị bất tiện thôi.
- vậy thì mình ngủ chung.
Câu nói làm cho mặt Seulgi đỏ lên trông thấy,từ ngủ chung trong đầu Seulgi đang không dừng ở mức độ ngủ. Cũng đã lớn rồi, ngày xưa Seulgi còn từng quen bạn gái nữa nên trong suy nghĩ không còn trong sáng huống chi đây là người mình thích.
- ờm ưh okk, chị không lấy đồ ăn trưa à._Chị nhiệt tình thế thì cũng đành đồng ý, nhưng cứ nói tới vấn đề đó nữa chắc Seulgi sẽ bị lộ mất, liền chuyển chủ đề.
- vậy chiều xong việc đi với chị về nhà lấy đồ đã nha, còn ăn trưa á hmmm._thật ra Joohyun không đói lắm giờ này bên Pháp cũng đã là gần đêm, về chưa được bao lâu nên còn lệch múi giờ lắm.
Mắt chị đảo một vòng nhà ăn, thấy chỗ lấy đồ ăn hơi xa, định không ăn, quay lại mặt Seulgi thì lại đang trông chờ, một ý kiến lại nảy ra.
- vậy chị ăn chung với em, em lấy nhiều như thế tính bỏ sao ?_khi nãy không phải Seulgi tính dọn đi sao, mà đồ ăn trông lại còn nguyên, bỏ thì phí, nên tận dụng thời cơ.
- sao được cơ ?
Seulgi hơi sốc một chút, nhìn chị có vẻ sẽ không ăn chung như thế, vì phong cách sang chảnh, và cuộc sống của chị cũng ở mức khá cao, dù cho ngày xưa hai đứa có từng chia nhau bát mì, thì bây giờ cũng đâu phải ngày xưa. Có lẽ Seulgi suy nghĩ nhiều quá rồi, chị vẫn thế vẫn là người chị năm nào chẳng chút thay đổi. Nhưng Seulgi cũng đâu biết, dù xưa hay nay thì chỉ có cô mới chị mới làm thế.
Bữa cơm hai người nhanh chóng chở thành tâm điểm của đám đông công ty, buổi chiều vài người trong văn phòng nhiều chuyện tới hỏi thăm cô, nghĩ cô được nâng đỡ nên mới vào được đây.
- em tên là Seulgi hả ?_nhân viên phòng kế bên qua nhiều chuyện. (1)
- dạ ? Có gì không chị ?_Đang nhập vài dữ liệu lại có người bất thình lình xuất hiện, nhưng Seulgi lại vui vẻ nghĩ sắp có bạn trong công ty.
- em quen giám đốc mới vào hả ?
- à vâng, chị ấy là bạn cũ.
- ohh.
Người đó tới hỏi có mỗi vậy rồi đi qua bàn của một anh gần đó, thì thầm. Seulgi cảm thấy hơi buồn một chút, không phải người ta muốn kết bạn với mình, mà người ta chỉ muốn biết mối quan hệ của mình.
Bàn của anh nhân viên kia cũng không xa, hai người đó thì thầm như thể muốn cả cái công ty biết rằng " Seulgi là có người đỡ đầu vào đây". Tuy công ty này cũng không phải quá lớn, nhưng đối với một sinh viên ra trường không có người chống lưng là hơi khó.
Lông mày Seulgi hơi nhăn lại, có chút khó chịu khi người ta nghĩ xấu về mình, điện thoại Seulgi lại sáng đèn. Cái tên hiện lên khiến em nhẹ bụng đi đôi chút, đúng là nhắc tiền cũng nhanh thế thì Seulgi cũng giàu to.
*mesenger*
" em sao thế ?"_Joohyun
" là sao, em vẫn đang làm việc mà."_Seulgi
" làm việc mà cái mặt nhăm thế kia á, ai chọc gấu nhỏ thế ?"_Joohyun
Cách nói chuyện của Joohyun càng ngày khiến Seulgi càng rớt sâu vào mối tình này. Chị vẫn nói theo kiểu yêu chiều cô dù là ngày xưa hay bây giờ.
" thôi cáo với chị, người ta lại bảo gấu nhỏ nổi giận bép xép méc giám đốc"_Seulgi cũng rất thích được gọi là gấu nhỏ, vì nghe như thể là báu vật nhỏ của ai đó.
" haha thôi làm việc đi, thành phần đó công ty nào mà chả có, họ ganh tỵ với người được ăn trưa cùng với người xinh đẹp thôiii"_Joohyun
" ôi chị vẫn tự luyến như xưa, kệ chị em làm việc tiếp."_Seulgi phì cười
Chị cũng biết chị xinh đẹp cơ đấy, Seulgi cũng muốn khen chị thêm, nhưng cô biết người đó mà được cô khen xinh đẹp thì cái lỗ mũi lại phổng lên nữa cho xem. Seulgi thầm nhớ hồi trước chị dự tiệc sinh nhật của mình trong bộ váy xanh lam và Seulgi khen chị đẹp cái mặt chị lúc ấy tự hào đến nỗi muốn cao thêm 10cm, và từ ngày đó trở đi, Joohyun luôn mặc định mình xinh đẹp nhất trong mắt Seulgi.
............continue.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top