Em cất chị ở đâu trong tâm trí em _1_

"em cất chị ở đâu trong tâm trí em ?"

Câu nói khiến tôi suy mãi cho đến khi trưởng thành, ra trường, có công việc đầu tiên, nói vẫn theo tôi. Đến khi tôi gặp lại người....tôi đã biết đáp án.

Một quãng kí ức trẻ thơ của tôi và người , chơi đùa vui vẻ với là chuyện hằng ngày vẫn diễn ra.

- này, mai em đi với chị nhá._Joohyun

- thôi mai em có hẹn với Seungwan rồi chị ơi.

Lúc ấy còn quá nhỏ để tôi thấy nét mặt rũ đi của chị, uh và thì hối hận một lần.

Ba ngày rồi không thấy chị qua kiếm Seulgi đi chơi, em nhận ra điều hơi kì lạ, chạy đến nhà chị với chiếc xe đạp cọc cạch màu vàng.

- Joohyun chị không sao chứ ?_em ngồi cạnh giường nhìn chị mệt mỏi.

- chỉ hơi mệt chút thôi, chị tưởng em không nhớ tới chị rồi chứ ?_Joohyun giọng có chút hờn dỗi.

- em xin lỗi mà, không nghĩ chị lại bệnh._ uhm cơ thể Joohyun trông vây thôi chứ yếu ớt lắm, chỉ cần dính mưa hay gì đó liền lăn đùng ra bệnh.

- uhm.

Seulgi ngày ấy không biết lời ậm ừa trong miệng ấy là một chuỗi thất vọng trong lòng người con gái kia. Và em lại hối hận sau này.

Và nhiều lần nữa, cho đến ngày em nhận được tin gia đình chị sẽ rời khỏi đây. Seulgi chạy hết tốc tới căn nhà nhỏ xinh ấy.

- chị buộc phải đi sao._Seulgi nằm cùng trên chiếc giường tím nhỏ của chị, Seulgi xin mẹ ngủ lại vì Joohyun sắp phải đi xa rồi.

- uhm, chị cũng rất tiếc, nhưng đó là gia đình chị, và chị thì còn quá nhỏ để ở lại._Joohyun cố giữ bình tĩnh trong lời nói khôn ngoan.

- lúc chị về chắc sẽ quên mất em._Seulgi bỉu môi, như đứa nhóc tì hờn dỗi.

Joohyun bật cười vì sự đáng yêu ấy, chị áp hai tay bên má Seulgi xoa nắm, thật là hai cái bánh bao mũm mĩm trên mặt mà.

- sao quên được, có Seulgi quên chị thì có ấy chứ._trong đôi mắt sâu thẳm ấy, bao nỗi buồn đang kìm nén để không tuôn trào ra

- Không bao giờ._Seulgi vồ ôm lấy chị.

Ngày Joohyun lên máy bay, chị để lại cho Seulgi vài món quà trong chiếc hộp to đùng. Bên trong lại một con thỏ lớn, vài thứ đồ chơi linh tinh, và một lá thứ.

" người yêu quí Seulgi nhất,

thật buồn khi phải xa em, tặng em con thỏ để luôn nhớ về chị. Còn thật nhiều điều chị chưa thể nói, nếu được gặp lại lần nữa chị sẽ nói, à mà không biết khi đó Seulgi có còn nhớ không, còn chị thì sẽ mai nhớ. Chị chỉ có một câu hỏi muốn hỏi em 'em cất chị ở đâu trong tâm trí em ?' chị mong khi gặp lại, em vẫn nhớ ra để trả lời chị. Coi như đây là lời hứa hẹn nha._Joohyun."

Lời thư làm đứa trẻ của chị khóc thật nhiều, và cũng để trong em thật nhiều suy nghĩ. Em hứa rằng sẽ không bao giờ quên nó, vậy mà...

Em đã quên, với cuộc sống cấp ba xô bồ thì đại học cũng chẳng thanh thản bao nhiêu. Vùi đầu vào sách vở, rồi tình đầu ở trường đại học khiến em quên béng những điều quá khứ. Mạng xã hội cũng chỉ mời phát triển gần đây, nên việc giữ liên lạc là khó. Đến ngày ra trường, có một công việc lí tưởng nhưng ở một thành phố xa nhà. Seulgi phải dọn ra riêng tới thành phố ấy để tiện việc đi lại.

Dọn dẹp khiến người ta tìm thấy kí ức đúng là không sai. Bước lên cái mái gác mà em tưởng chừng đã quên có nó trong nhà. Một cái thùng to bự không thể không thấy, nhất thời Seulgi không biết nó là gì. Đến lúc mở ra, một con thỏ bông còn được bọc kín, vài món đồ đã cũ, một dòng kí ức xẹc qua đầu em, lá thư trong góc thùng đã ố vàng. Seulgi cầm nó lên, mở ra, một luồng cảm xúc đi qua mũi cô khiến nó khẽ nhói lên, mắt cô nóng lên đôi chút.

Lá thư ấy tuy đã ố vàng nhưng vẫn rõ từng nét chữ "người yêu quí Seulgi nhất" và câu hỏi mà em đã từng suy nghĩ rất nhiều rồi lại bỏ dở "em cất chị ở đâu trong kí ức của em". Và vài món đồ em chưa từng mở ra, tò mò Seulgi thấy một quyển nhật kí nhỏ, lật ra.

Nếu bây giờ được trả lời Seulgi sẽ nói "trong tiềm thức của em", một dòng nước mắt rớt xuống khi những kí ức cũ hiện lên chân thực. Cuộc sống làm em tạm thời quên chúng nhưng nó vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức em. Em ôm lấy con thỏ bự còn bọc kín mà nức nở, vì ngày ấy con bé nên em cảm thấy giận khi chị phải đi như vậy nên quyết tâm không bóc nó ra, cũng giống như cuổn sổ này em cũng chưa từng xem, nỗi hối hận như một dòng điện 100v khiến em tê liệt. em luôn để nó như thế giống như kí ức của em về chị vẫn luôn nguyên vẹn được cất đi rồi lại tìm ra.

Cái ngày mà công ty của em được thông báo là sẽ có sếp mới, là từ Pháp trở về. Khoảng khắc ấy, khiến em tự hỏi nơi chị ấy sống sẽ thế nào, có phải là nước Pháp rượu vang nồng nàn quyến rũ người ta vẫn nói không, nơi đó tốt thế nào...Suy nghĩ của em về Joohyun ngày càng nhiều hơn kể từ cái ngày kí ức trỗi dậy. Công nghệ hiện đại, em dựa vào những kí ức cũ mà tìm kiếm chị trên các trang mạng xã hội, nhưng lại thất vọng tràn chề khi chỉ kiếm thấy một tài khoản cũ của chị đã bị bỏ hoang, có lẽ chị đã không còn sử dụng nữa, nó đã treo tận 3 năm mà. Seulgi thật muốn đánh bản thân, tại sao 3 năm trước không tìm chị, lại quên mất chị.

Một chuỗi u buồn cứ bám lấy Seulgi cả một ngày, em tản bộ về chung cư chứ không đi xe buýt như mọi khi. Em muốn lạc vào dòng người đông đúc ồn ào nơi phồn hoa đô thị đả bản thân bị xao lãng. Em không biết đối với mình chị là thế nào, Seulgi chỉ biết chị là người em muốn nhìn thấy ngay bây giờ. Người từ kí ức gần chục năm về trước lại làm con tim em giờ đây quặng đau.

Em tấp vào một quán nhậu bên đường, tự mình nuốt vào những thứ nước cay nồng, em muốn biết rốt bản thân mình là muốn thứ gì. Muốn tìm thấy chị ? rồi để làm cái gì cơ chứ, hơn chục năm trôi qua không có những món đồ kia chắc em cũng đã quên mất, vậy còn chị. Đúng rồi cô muốn chị trả lời câu hỏi chị có quên không ? quyển nhật kí chị đã để lại, sau ngần ấy năm em mới biết được tình cảm của chị, quá muộn rồi, Seulgi nghĩ vậy, em hối hận khi mà ngày xưa chỉ vì tức giận mà ngó lơ những thứ chị để lại. Em tự dành vặt bản thân khi nhớ lại những dòng vui vẻ hay than thở của chị về những hành động của mình ngày xưa.

Seulgi chưa từng nghĩ nó khiến chị buồn, chị viết rằng chị muốn từ bỏ, nhưng sang trang tiếp theo chị lại viết "hôm nay Seulgi đã làm mình cười thật nhiều...". Dù ngày ấy em không để ý nhưng đọc đến từng dòng chữ ấy, em nhớ rằng mình đã từng kiếm mọi cách khiến chị cười khi thấy khuôn mặt ủ rũ muốn tránh né mình.

Và em biết được Joohyun đã yêu em tới ngần nào. Có thể mọi người không tin, nhưng có những kí ức nhớ lại khiến bản thân họ rơi vào trạng thái yêu, con tim như thức tỉnh và kêu gào tình yêu. Seulgi có lẽ cũng thế, ngày ấy có thể còn quá ngây thơ, nhưng giờ trưởng thành những kí ức đột ngột trở về khiến em biết mình cũng từng và đã yêu Joohyun rồi, yêu người chị cùng trường lớn hơn ba tuổi ấy năm ấy. Bản thân em chỉ muốn tìm lại chị, chẳng qua em muốn tìm được chị của năm ấy và muốn biết chị bây giờ có còn như thế không ?
- Chị sẽ không thay đổi chứ, Joohyun._Seulgi nói trong ánh mắt mơ hồ của người say, bởi vì em nhìn thấy một Joohyun trưởng thành đang trước mặt mình, từng đường nét ấy không khác là bao, nó chỉ sắc nét hơn thôi, em nghĩ rằng mình muốn nhìn thấy chị mà tưởng tưởng ra chị của hiện tại
- chị của hiện tại sẽ giống như vậy chứ ?_Seulgi nhìn vào Joohyun mà mình nghĩ là tưởng tượng nói
- chị vẫn luôn như vậy._thân ảnh trước mắt nói ra câu trả lời.

Seulgi mỉm cười trước khi ngất đi, có lẽ đó là câu trả lời mà em muốn nghe.

Joohyun đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ say tựa đứa trẻ kia, chị vuốt ve từng đường nét. Chị không nghĩ sẽ gặp lại Seulgi vào tình cảnh như thế.

3 năm trước
Vừa tốt nghiệp, chị đã hào hứng như thế nào khi ba mẹ giữ lời hứa cho chị về Hàn chơi. Khi chị trở về nước, chị đã chạy đến căn nhà quen thuộc mà kí ức không chút mờ nhạt. Chị chạy nhanh như chưa từng, nhưng cảnh nhìn thấy khiến chị đau thấu tim. Seulgi cùng bạn gái em ấy đang trao nhau nụ hôn ngay cổng nhà. Và đó cũng là lúc chị không còn giữ vững được bản thân. Joohyun trở về Pháp với trái tim rỉ máu.

Joohyun nghĩ mình sẽ chẳng trở lại nơi này nữa, nhưng mẹ chị đã nhìn ra những bất thường của con gái mình, năm đó vì không muốn con mình rới vào hố sâu ấy, mà bắt Joohyun theo mình cho bằng được. Bà không nghĩ rằng con gái bà dù có bao năm hay xa cách mấy cũng chẳng thể quên được con bé ngu ngốc kia. Ở nước ngoài lâu, bà cũng chứng kiến nhiều cặp đôi như thế. Nhìn vào họ, bà tự hỏi con bà cũng sẽ hạnh phúc chứ ? Một ý ngĩh sáng lên trong đầu, bà phải giúp con mình thôi, bởi chính bà là người đã đưa con mình vào thế khó như này.

- đó là cuộc đời con, đừng để nó trở nên vô nghĩa.
Chính vì câu nói ấy khiến chị vực lên quyết tâm. Trở về để sẵn sàng đối mặt với tình yêu của mình. Dù cho kết quả ra sao, thì Seulgi vẫn là người chị yêu nhất.

Bao kí ức xẹc qua trong chốc lát, Joohyun nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia mà cõi lòng trở nên ấm áp.
- ông chủ ơi, tính tiền.
- của cô, người ngoại quốc nhỉ._ông chủ quán dựa vào giọng nói.
- không ạ, có lẽ lâu rồi không về nước nên giọng con bị lợ rồi._Joohyun mỉm cười, trong đầu thầm nghĩ sẽ sửa lại cái giọng này, chị không muốn Seugi sẽ nghe cái giọng xa cách này.

Đỡ cái thân gấu kia, một cao một thấp trông rất mắc cười, cao nhanh quá nhỉ, cũng may tên kia uống rượu vô không có loạn ngược lại rất ngoan ngoãn bước theo cái dìu của chị. Joohyun thầm nghĩ sau này không cho tên đầu gấu này uống rượu một mình, ngoan thế này lỡ bị người xấu bắt mất. Nhưng Joohyun đâu biết, Seulgi ngoan ngoãn vì cảm thấy người dìu mình rất thân thuộc, chứ bình thường say Seulgi rất cứng đầu nha.

Dù ngoan nhưng ngoan mấy cũng là người say. Vật vã lắm, mới đưa được con sâu rượu về tới nhà. Không thương tình mà ném xuống giường, bỏ đi tắm rửa một mình. Joohyun rất tôn trọng người khác nên chưa được phép chị sẽ không động vào.

Xoa hai bên thái dương, Joohyun ngồi vào ghế làm việc ở phòng kế bên.
- ngày đầu ở đây, đã không được năm trên giường._Joohyun than thở một chút.Không phải Joohyun ngại việc ngủ chung với Seulgi hay gì, ngày xưa cả hai ngủ chung miết mà. Chẳng qua chị nghĩ thời gian đã lâu, chị không sao ngược lại rất muốn nhưng con Seulgi thì sao, người ta bảo lớn lên thì phần nào tính cách cũng thay đổi. Nên thôi, cũng chỉ một đêm.

Seulgi vật vờ tỉnh vì cơn đau đầu ập tới, thầm oán tại sao mình lại uống nhiều tới vậy. Nhưng cái đau đó biến mất khi em nhận ra đâu không phải nhà mình. Phòng em thì nhỏ nhỏ vừa đủ. Còn đây, một chiếc đèn chùm xa xỉ, gian phòng phong thoáng, lại có cửa sổ sát đất, ánh sáng từ cửa sổ làm em nheo mắt. Một tia suy nghĩ hiện lên khiến em vội lật chăn.
- omg nguyên vẹn nha._mài kiểm tra mà không để ý có người bước vào.
- cũng không có hiếp em a, mau ra uống canh giải rượu đi._Joohyun đứng cạnh cửa đung đưa chiếc muôi hướng Seulgi, rồi trở ra gian bếp.

Mọi chuyện xảy ra khiến bộ não của Seulgi dường như ngừng hoạt động.
- phòng xa hoa, cửa sổ sát đất, và bà chị cực giống Joohyun.
Đang hoang mang cực độ thì một chiếc khăn quăng thẳng vào mặt Seulgi

- này em gọi ai là bà chị thế Seulgi, lâu ngày gặp lại em quên mất người chị này rồi à.

Giọng nói oang oang không lẫn vào đâu được.
- yahh là chị thật đó hả Joohyun ?_Seulgi hưng phấn tới độ quỳ lên mở mắt to hướng Joohyun

Joohyun cười một cách uỷ mị, hai tay đưa lên áp hai bên mặt mình. Như thể chưng cái khuôn mặt ra đểcho cía con người kia nhận thức.
- không chị chứ còn ai hả gấu ngốc.

Vừa dứt câu Joohuyn đã muốn ngã ngửa ra đằng sau vì thân ảnh kia lao quá nhanh vào mình. Seulgi siết chặt lấy Joohyun sợ chị chạy mất.

- yah đồ thỏ ích kỷ, chị đã đi tới tận đâu mà giờ mới trở lại hả ?_Seulgi nghĩ đến khi gặp lại sẽ trách mắng chị nhiều lắm nhưng giờ em chẳng nghĩ được gì ngoài việc vui mừng.

- chị xin lỗi._Joohyun cảm nhận cái ôm chặt chẽ của Seulgi mà không thể suy nghĩ gì hơn ngoài câu xin lỗi.

Sau màn nhớ thương ướt át, thì con gấu kia cùng chị thỏ đã yên vị tại bàn ăn. Seulgi im lặng ăn không đòi bất cứ thứ gì bởi cô sợ chị sẽ chửi mình, trong đầu Seugli tự tưởng tượng.
"- yah, tại sao không uống được mà lại uống đến nỗi lăn đùng ra như vậy hả?
- rồi nhỡ đâu người ta bắt cóc đem đi bán luôn chắc em cũng chả biết.
- haizz nhìn cái mặt em kìa, biết vậy lúc đó chị bỏ luôn ở đó luôn cho rồi."

- này, Seulgi, Kang Seulgi ?_Chị khua tay trước mặt nãy giờ mà Seulgi như kẻ mù không thấy.
- dạ ?_Mặt nghệch ra khi nghe cả họ và tên của mình.
- em sao đấy, có phải uống rượu dô cái không bình thường hả ?
- ha ha ha không có gì đầu, suy nghĩ chút chuyện thôi á mà, ăn thôi nào.
Thật ra trong cái tưởng tượng nhảm nhí kia, làm cho cô cảm thấy mình như đang có một người bạn đồng hành vậy, điều đó khiến Seulgi suy nghĩ nhiều hơn về Joohyun.

- chị làm gì thế ?_Seulgi thấy chị lựa từng cọng cà rốt riêng ra một bên.
- em không thích ăn nó mà._Chẳng ngước đầu nhìn vẫn mải mê lựa từng cọng,
- này, ôi trời chuyện đó xưa rồi sao chị nhớ được thế ?_Seulgi nhìn chị gắp từng cọng cà rốt mà mệt giùm, và cũng cảm động khi bao nhiêu năm thế rồi mà thói quen nhỏ nhặt này chị cũng chả quen, vậy mà mình lại đi quên luôn cả cái con người quan trọng này.
- có bao giờ quên._Chị ngẩng mặt lên mỉm cười với cô.

Ôi thôi con tim nhỏ bé của Kang Seulgi, sắp chết trong sự ngọt ngào này. Cô phải công nhận một điều Bae Joohyun trưởng thành càng đẹp hơn gấp nhiều lần. Chớp mắt lấy lại bình tĩnh, Seulgi đưa tay cản đôi đũa vẫn đang mải mê lựa ra.

Seulgi dùng đũa trộn các loại lại như ban đầu, và nhận được ánh nhìn khó hiểu từ Joohyun. Seulgi trộn xong thì gắp một ít rau đó vào chén chị.
- vậy không phải chị bảo ăn chung như thế này sẽ ngon hơn sao ?_Seulgi lại trưng ra cái bộ mặt ngu ngốc của mình.
- Seulgi, nhưng...
- không sao, chị ăn được thì em cũng ăn được._Để chứng minh cho chị thấy, Seulgi gắp một đũa to đưa thẳng vào miệng nhai nhìn rất ngon miệng.
Hành động đó làm cho Joohyun bật cười.
- con bé này, yahh lớn thật rồi đấy ?_Joohyun cười tươi, nhướng tới gõ nhẹ vào đầu Seulgi.
- udaaaaaa hự, thì người ta cũng 25 tuổi rồi chứ bộ, nhỏ bé gì nữa đâu._Seulgi giả bộ khuôn mặt giận dỗi.
- haha được rồi, vậy bé bự ăn hết đống này cho lớn hơn nữa nhá._Joohyun bưng nguyên một đĩa để trước mặt Seulgi và đẩy đĩa thịt ra xa.
- hừm 21 tuổi là cơ thể con người hết phát triển được rồi._Thấy cái đống xanh xanh cam cam cà rốt đó khiến cô phát sốt đi được, liền cãi lí 'đúng là cái miệng hại cái bụng'

Bữa ăn sáng đầy hoài niệm, vui vẻ nhớ lại quá khứ tươi đẹp. Nhưng khi Seulgi hỏi tới vấn đề vì sao lâu như thế mới về thì Joohyun lại lẳng tránh chuyện khác. Dù rất tò mò nhưng chị không muốn nói cô cũng không muốn bắt chị, khi nào có thể cô tin chị sẽ nói.

Continue.....
—————————
Trở lại sau kì thi nèe, sẽ cố viết nhiều hơn nữa, mặc dù nội dung tào lao .mong mn ủng hộ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #feel#yeu