Ánh dương cuối cùng.

Mặt trời dần nằm xuống đáy biển, nhưng những ánh dương cuối cùng của nó phản chiếu lại đẹp hơn bao giờ hết. Cả biển xanh như nhuộm màu đỏ cam rực một
vùng trời. Phất phảng những ánh nắng cuối cùng lên gương mặt những người đang hướng về nó.

Bãi biển không còn bóng ai, chỉ còn lại hai đôi giày trắng bên cạnh chiếc lều được trang trí đẹp mắt.

- chị tin vào điều gì ?_Seulgi với đôi mắt híp nhìn về phía xa xăm chân trời.

- chị không biết,...có lẽ chính bản thân._Joohyun quay sang nhìn sườn mặt đang được mặt trời phủ đỏ kia, trong đôi mắt của em chị thấy được niềm hy vọng, niềm khao khát, nhưng lại có sự tuyệt vọng giữ chúng.

- uhm, có lẽ thế...nên mọi thứ thật tàn khốc._Đôi mắt Seulgi vẫn kiên cường, trước sự tuyệt vọng nào đó.

Em nhẹ nhàng len bàn tay nắm lấy bàn tay kế bên, chị cũng chẳng cự tuyệt, cả hai như thể chìm vào thế giới suy tư của riêng mình.

Cả hai đều phải trải qua những đau khổ không ai thấu được. Một tình bạn bị chia cắt, một tình cảm không được tôn trọng. Những dư luận xã hội gánh nặng đầy trên vai, áp lực từ gia đình khiến họ chỉ muốn bỏ chạy tất cả.

- chị xin lỗi, vì đã từng không tin bản thân._Joohyun lên tiếng, giọng chị nhẹ như tiếng gió.

- chị đang xin lỗi em ?_Seulgi bây giờ mới quay sang nhìn chị, cô biết mình không bao giờ đủ can đảm để không làm hành động này.

- uh, chị không tin là mình đã yêu em nhiều đến vậy._ánh mắt chưa bao giờ ngưng chân thành khi chị nhìn thẳng vào con ngươi đó.

Seulgi vẫn im lặng sau những lời chị nói, cô quay lại về phía ánh dương đang đỏ hơn.

- chị đến đây là vì em, sự thật luôn làm chị không thể nhắm mắt khi không có em kế bên._Joohyun nói lớn hơn, muốn thu hút ánh mắt Seulgi.

- thế thì em có thể làm gì hơn đây ?_Seulgi cũng quay qua nhưng ánh mắt em không còn sáng như ban nãy nữa, giờ đây như phủ một tầng ưu thương.

- nhìn chị đi._Joohyun giữ vai Seulgi về phía mình.
- chị biết em sẽ làm gì khi chị rời khỏi đây, nên làm ơn cho chị theo em được không ?_Ánh mắt như thể cầu xin sự yêu thương của Joohyun, một người con gái chưa từng thiếu thứ gì nhưng với chị, Seulgi là chưa bao giờ đủ.

Chị kéo em vào một nụ hôn, đầu môi lóng ngóng lần đầu cảm nhận được hơi ấm hằng đêm chị mơ ước. Cách hôn vụng về nhưng thật tận tâm. Một hơi kéo dài, Joohyun cũng rời ra, chị nhìn vào đôi mắt của Seulgi, tưởng chừng như chị đã đắm chìm vào đó mất rồi, hàng mi cong dài trên đôi mắt ti hí luôn là điều chị thích nhất trên mặt em.

Seulgi cũng chẳng kiềm nổi mình, em lao tới hôn chị. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tất cả của chị là của em và em cũng thế. Quần áo sộc xệch, hai người nắm tay nhau chạy, đùa trên đường biển trong những ánh sáng cuối cùng, dù là tạt nước hay đang chạy thì hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Joohyun và Seulgi như được trở lại ngày đầu, ngày mà Joohyun từ một cô gái thành thị tiểu thư đến sống ở vùng quê mặn mà nơi có Seulgi. Người duy nhất dám làm quen với Joohyun đầu tiên là Seulgi, người đầu tiên mà Joohyun cười đùa thoải mái đến thế cũng là với Seulgi, giấc mơ bình yên nhất cũng là lần ngủ cùng Seulgi trong căn lều nhỏ kế biển.

Cả hai cười đùa như thể lần cuối, bọt nước nổi lên lại tan biến, ánh sáng vụt tắt cũng là lúc mọi thứ tan biến.

Người ta vẫn nhìn thấy hai đôi giày đã phai màu bên chiếc lều cũ kĩ ven biển. Một kỉ niệm tươi đẹp vẫn luôn được lưu giữ nơi biển cả.
-------------0--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #feel#yeu