Mùa nhớ !
Giống như 1 ngày mùa đông đã rất lâu sau đó, anh đi bên cô, kéo cô lại gần mình, song song cất bước, đặt lại những cơn nhớ đã ngưng dậy sóng kí ức ~~~~
------------------------------------------------------------
Miền nhớ ...
Viễn lặng thinh, để mặc mưa trải dài lên tóc, vương đầy trên bờ vai tròn trịa. Điện thoại anh tắt rồi ! Những tâm tưởng có thể liên lạc được với anh coi như tàn tro. Lý do ba tuần nay anh biến mất, Viễn thừa sức hiểu.
Nhưng thật sự, nếu muốn quên đi, anh cũng chẳng cần chơi trò mất tích, để nỗi nhớ càng vương càng sâu trong lòng ...
Dẫu biết vậy, nhưng cô cũng chẳng thua anh. Chuyến đi này, chuyến đi của sự mất tích này, cũng nhờ cái gật đầu ngoan ngoãn của cô mà định đoạt. Cô từng nắm tay anh trên bao nhiêu miền đất, để rồi giờ đây trầm luân nhìn anh cất bước theo người mới. Hóa ra, những tháng ngày xa xỉ bên nhau cũng không đủ để anh ngoái đầu lại và chào cô 1 lần. Viễn vẫn đang lay hoay 1 mình với mớ kí ức phủ đầy bụi mang tên anh, với nụ cười mang tên anh và những bình minh ngập nắng có anh. Thành thử, cuộc sống của 1 cô gái 21 vẫn xoay quanh một bóng hình như vậy ...
Giờ đây, ngồi 1 mình trên xe buýt, không còn ai quàng tay che nắng cho cô, không còn những cái nắm tay thật chặt. Không còn những lúc dạo quanh công viên, Viễn cười thật ngọt và tim rung rinh nửa. Không còn tin nhắc quan tâm từ anh ...
Tất cả đã lùi xa, từ khi Viễn biết anh không còn chỗ nào trong tim anh nửa. Căn phòng trọ nhỏ của côm ban công bé xíu đã không còn đón chân anh mỗi ngày như trước . Ừ thì phải rồi, chị ấy có tất cả, tiền tài và địa vị, hẳn anh đi bên người ấy mới là xứng đáng ...
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đền đều, và bên khung cửa xe, có trái tim vẫn hoài thổn thức ...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vẫn là những mùa nhớ rất dài ....
Hôm nay, dạo phố, Viễn thấy người ta đăng ảnh anh trên bìa quảng cáo lớn ở ngã tư, bên cạnh là Kim Chi - ca sĩ mới nổi của showbiz. Tim Viễn đã không còn thắt lại như mọi khi, chỉ yên lặng ngắm anh trong khung ảnh. Vẫn là nụ cười rạng rở, nhưng ánh mắt đã lấp lánh hơn xưa. Từ ngày anh tham gia cuộc thi giọng hát ấy, cũng là ngày anh từ bỏ Viễn, cô sinh viên mới ra trường để đến bên những người con gái nổi tiếng khác, có cơ hội giúp anh thăng tiến. Người ta từng nói yêu ngưới khác là phải tập theo thói quen sống của người ấy ... Viễn cũng như những người chưa trải, từng nghĩ đống lý thuyết ấy thiếu cơ sở lắm. Giờ, mọi thứ rõ ràng hơn.
Vậy là những ngày sau đi bên Đình, Viễn tách ra, đứng lui vào 1 góc nhìn người ta xin chữ kí và chụp ảnh cùng anh. Sau đó, nhiều người vẫn thất anh và Viễn đi cùng nhau vào các quán café [thích chữ này vô cùng :3 ] anh hay hát cuối tuần. Nhưng, lúc anh bắt đầu hát say sưa kèm theo tiếng vỗ tay của khán giả, Viễn lại rơi vào khoảng không vô cùng. Viễn sợ mất anh, cái cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng, choáng lấy tâm trí hay thậm chí len lỏi vào giấc mơ mỗi đêm. Và cũng đã n lần, cô phục vụ quay sang thắc mắc :
- Sao lúc anh Đình hát, không thấy chị vỗ tay bao giờ ?
Viễn chỉ cười, quay đôi mắt xa xăm ra cửa sổ :
- Vì khi đó, Đình không phải của chị !!!
...
Ngồi sau xe anh, Viễn vẫn nghe tim mình thổn thức, xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Viễn im lặng, mặc anh say sưa luyên thuyên về bài hát tối nay.
- Anh này !
- Gì em ?
- Hay chia tay ?
...
Anh lơ đi, vờ như không nghe thấy, vẫn nói thêm rất nhiều, có cả việc về chuyến đi vừa rồi. Và giờ thì chẳng còn chờ đợi Viễn nói thêm nữa, anh xa Viễn thật. Nhanh, hệt như con gió chiều thu, thoảng qua để lại những hoan hoải khó nói thành lời.
Viễn không níu kéo, cũng không hỏi lý do, bởi khi muốn xa nhau, thì cần gì phải lục lọi thêm lí do làm gì, để giày xéo lòng thêm.
Thế là cô trở về với ký ức về anh, về nỗi nhớ dày thêm qua từng ngày anh không còn bên cạnh nữa ...
Những miền nhớ dai dẳng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top