Sẽ là của nhau (p2)
Mình tiếp tục viết nhá ☺
Chap này sẽ nói về thân phận của Song Ngư nhá. 😀
Tóm tắt phần trước...
(Song Ngư thấy vậy vội đứng dậy thì bị Song Nhi lôi lại. )
Lúc đó cô cảm thấy khó chịu, nên vội xô Song Nhi ra (au:theo phản xạ ai mà trả làm vậy )
Do sức khỏe của cô khá yếu nên chỉ xô nhẹ Song Nhi, Song Nhi thấy vậy nên cố tình giả vờ té xuống đất ,để cho m.n nghĩ xấu là Song Ngư ác ý, lúc đó Thiên Yết đi tới thấy vậy liền đỡ Song Nhi lên ,rồi mắng cho Song Ngư 1 trận, do nóng tính với lại Song Ngư cứ chối, nên Thiên Yết lỡ tay tát Song Ngư 1 cái rất mạnh khiến mặt cô đỏ lên , do Song Ngư bị bệnh từ nhỏ, với lại bản tính dễ tổn thương, nên cô chạy lên phòng, khóc nức nở,
lúc đó Nhân Mã thấy vậy chạy theo, (vì cô là bạn thân của Song Ngư từ nhỏ nên việc Song Ngư bị bệnh tim cô cũng biết)
Còn anh hai Song Tử của Ngư cảm thấy vô cùng lo lắng, vội nắm cổ áo Thiên Yết nói lớn, Song Ngư mà bị gì thì tao không để yên cho mày đâu .
Song Ngư ở trong phòng cảm thấy khó chịu ở phần ngực vô cùng,còn con tim thì đau như cắt,trong lòng Song Ngư bây giờ chỉ toàn nhớ đến Thiên Yết ,...lúc đó Nhân Mã vội mở cửa bước vào vì lo cho Song Ngư , Mã nhìn Ngư hỏi :
-"bạn sao rồi thấy không khẻo à "
Song Ngư hướng đôi mắt đỏ hoe của mình về phía Nhân Mã, rồi ngất liệm đi.
Nhân Mã đau lòng cho cô bạn của mình, hối hả kiu tên Song Ngư. Thấy Ngư không tỉnh cô hét lớn, rồi chạy ra kêu to:
" Song Ngư ngất rồi"
,Thiên Bình nghe tin liền chạy lên phòng Song Ngư, rồi cõng cô xuống,...
Cả đám đưa Ngư vào bệnh viện, bỏ lại Thiên Yết và Song Nhi trong phòng.
Thiên Yết ở trong phòng ,cảm thấy mình sai quá rồi, rồi quay sang thấy Song Nhi đang ngủ ,thì vội chạy xuống định đi xin lỗi thì trả thấy ai ở dưới nhà ,đang lo lắng thì cậu nhận được điện thoại của Ma kết ở đầu dây bên kia Ma kết đang khóc nói :
"Cậu vào bệnh viện ngay đi...Song.. Song.. Ngư.. nhập viện rồi, bạn ấy đang trong tình trang nguy kịch...ở bệnh viện gần nhất đó.
Thiên Yết chỉ im lặng rồi tắt điện thoại, cảm thấy cay cay ở mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi vội vàng chạy vào bệnh viện,...
--------------1 LÚC SAU---------------------
Thiên Yết vừa đến bệnh viện thì thấy ai cũng im lặng nhìn cậu, Thiên Bình vội chạy lại đấm cho Thiên Yết 1 cái rồi nói:
" mày quá đáng lắm mày biết Song Ngư cô ấy thích mày, mà còn tát cổ ,mày có biết cô ấy bị gì không, cổ bị bệnh tim đấy, mày vui chưa,...Sức khỏe của Song Ngư yếu như vậy sao có thể xô cô ta té được chứ, nếu có té cũng trả sao. cũng chỉ có đau 1 chút rồi hết.còn Song Ngư bạn ấy cấp cứu cũng lâu lắm rồi không biết chừng nào ra nữa, Nhân Mã tiếp lời"
Thiên Yết nghe như sét đánh ngang tai, rồi ôm đầu hối hận ,rồi ngồi gục xuống suy nghĩ gì đó...
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra hỏi:
-" ai là người thân của bệnh nhân Đình Song Ngư, vào phòng tôi nói chuyện riêng xíu. Còn bây giờ thì chưa vào thăm được đâu, vì bệnh nhân mới vừa mới thoát khỏi tình trạng nguy kịch,...
Song Tử nghe vậy nên đi vào phòng,nói chuyện với bác sĩ ,...
--------------------1 LÁC SAU -----------------
Song Tử bước ra .Gương mặt lạnh tanh rồi kiu m.n đi về,...
Nhân Mã thấy vậy nói:
-" em ở lại đợi Song Ngư khỏe rồi về, m.n cứ về trước đi"
Ma Kết thấy khó hiểu liền hỏi:
" vậy bệnh tình của Song Ngư ra sao:
Song Tử chỉ im lặng như không muốn nói .
M.n lo lắng nên tất cả đều ở lại trừ Thiên Yết cậu nhận được điện thoại của ba cậu' Bảo Bình "
Đầu dây bên kia ba cậu nói:
-"Con trai à ba xin lỗi vì đã hiểu lầm con ,ba nghe nói con ở nhà của Đình Song Ngư phải không, con ra gặp ba xíu đi ,có chuyện quan trọng lắm"...
Thiên Yết nghe ba mình điện thoại muốn gặp thì chỉ im lặng, rồi đi đến điểm hẹn, cậu đang đi thì thấy Song Nhi, đang ngồi cùng 1 người đàn ông lạ mặt cười nói vui vẻ, ôm ấp làm những chuyện chẳng ra gì ở trốn đông người, cậu như một cái xác xác không hồn mặt lạnh tanh, không còn giọt máu đi đến bàn của Song Nhi đang ngồi, cười nhết mét nói:
-"cô hay lắm dám cắm sừng tôi, rồi bỏ đi, tên đàn ông lạ mặt khẽ nhìn Song Nhi bằng đôi mắt đáng sợ, rồi tát cô ta 1 cái thấu trời giữa trốn đông người, Song Nhi xấu hổ bỏ chạy,... Tên đàn ông đó thì thầm, đúng là con điếm,..😏
Còn Thiên Yết nhanh đến điểm hẹn, rồi ngồi đợi ba mình tới mà trong đầu Thiên Yết chỉ nghĩ đến thái độ của Song Tử sau khi nói chuyện với bác sĩ, mà cảm thấy lo cho Song Ngư vô cùng , ba Bảo Bình cuối cùng cũng tới ,rồi đưa cho Thiên Yết sắp hồ sơ gì đó rồi nói :
" Con biết Đình Phùng Quang không, "
Thiên Yết khó hiểu nói : không ạ.
Con không nhớ chú ấy à ,cái chú thường dẫn con gái của ông ta và con đi chơi đó, mà thôi chắc con quên rồi.
Là bạn từ thời trẻ của ta,hơn nữa ông ta là một người bạn tốt.
Vậy có liên quan gì đến tôi không "Yết nói:
"Xem đi rồi biết" Bảo Bình vội kiu Thiên Yết xem sắp hồ sơ .
Xem xong yết vội nhìn ba mình;
"con thấy không ông ta là ba của Đình Song Ngư bạn con đó "và bây giờ con biết làm gì rồi phải không .
(Au:Đơn giản vì đây là sự sắp đặt của ba Thiên Yết, vì ông đã hứa ba của Song Ngư trước khi ông ta mất sẽ giúp ông ta nuôi nấn 2 anh em Song Ngư tác hợp cho Ngư và Yết đến với nhau,vì mẹ Song Ngư mất sớm sau khi sinh cô ra , nhưng ông không thực hiện được lời hứa đó vì do bà vợ thứ2 của ông ta không cho phép ông đem họ về nuôi nên để họ ở cô nhi viện. Sau mấy năm sau Song Tử lớn lên có công ăn việc làm nên đưa em mình ra ngoài sống...)
Thiên Yết im lặng ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi bỏ đi, ...
Còn Bảo Bình ông nở nụ cười thật tươi rồi đi thăm mộ của ba Song Ngư (Đình Phùng Quang.)
Đứng trước mộ của ông bạn quá cố của mình vì mình mà ra đi, ông đặt bó hoa xuống đốt nến nhang, cười thật tươi rồi ra về, trong lòng thấy nhẹ nhàng hẳn. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top