gọi cho em
Em đi rồi, rời xa anh, bỏ lại quãng tình lơ lửng này, cứ làm anh nghẹn ngào mãi. Anh sống chưa từng dễ dàng gì đâu em à, em tựa ánh nắng của anh, giờ đây cũng đã lụi tàn, chỉ còn hiện thực tàn nhẫn này bao trọn lấy anh thôi. Hoàng hôn thõng dài trên những bản tráng phim đẹp đẽ nhưng rạn nứt đôi phần.
Nhớ em đến vậy, cuối cùng một lời cũng chẳng đủ can đảm mà nói ra..
Số điện thoại và những bức hình về em, những tên gợi nhớ vẫn hàng ngày nhảy lên trong thông báo, anh chưa từng xoá chúng đi. Vì anh nhớ em rất nhiều, anh chỉ muốn giữ lại mọi thứ về em, có lẽ lỡ đánh mất đi rồi, sẽ chẳng còn xuất hiện lần nào nữa.
Đã gần 2 tháng chẳng liên lạc, anh nhiều lần muốn gọi, muốn nhắn cho em, nhưng anh sợ. Tài khoản của em luôn hoạt động về đêm, anh lo Yoongi lại thức khuya, không ngủ đủ giấc hại tới sức khỏe. Ngày trước khi bên anh, em cũng hay như vậy, em bị chứng khó ngủ, anh vỗ về mãi mới yên bình được đôi chút. Anh thương em lắm..
Nhưng liệu đánh liều một lần, có sao không em?
tít....tít....tít....
Tiếng chuông dài vẫn đánh vào tai Taehyung, thấp thỏm mong chờ người ở phía bên kia sẽ nhấc máy. Tới giờ phút này, anh không mong gì nhiều nữa rồi, cậu không bắt máy cũng không sao, cuộc đời là thế, mất đi một thứ quý giá mới biết cơ hội là quá mong manh.
Anh vẫn thường nghĩ chúng ta yêu lâu như vậy, sẽ luôn tha thứ và bao dung cho nhau.
Nhưng có lẽ, anh sai rồi em nhỉ..
Taehyung bấm máy tới lần 3, hồi chuông vẫn đổ dài không tiếng gọi đáp. Nói không buồn là sai, buồn vì một điều biết trước do mình gây ra thì đáng phải nhận là đương nhiên. Yoongi giờ đây chắc đã muốn buông bỏ anh, lòng dày vò như vậy nhưng vẫn ngậm ngùi mà nén đau.
"Tae-Taehyung? Anh đó hả .."
Ngay lúc Taehyung định cất điện thoại qua một bên, lại chợt nghe thấy tiếng nói nhỏ đầu dây bên kia vọng lại. Tay anh run run, nhất thời miệng chẳng thốt lên nổi một chữ, cứ như vậy mà nhìn mãi vào màn hình vẫn đang hiện sáng.
"Sao không thấy gì hết vậy? Ấn nhầm hả? Alo?"
Không có nhầm, là thật lòng muốn gọi cho em.
Giọng nói của em, lại lần nữa đánh vào tim anh. Anh nhớ em tới điên thật rồi, chỉ một câu cũng hốt hoảng mà run rẩy thế này, lồng ngực trống đánh liên tục, dường như chẳng cho anh lấy một chút yên bình mà nghỉ chậm lại.
"Không có gì thì em tắt đây, muộn rồi. C-Ch..."
- Yoongi à!
Taehyung bình tĩnh trở lại, vội vã không thể để cuộc gọi rơi vào kết thúc. Biết thế nào được, nhỡ đâu sẽ chẳng còn lần sau em ấy nghe máy nữa thì phải làm sao. Đây là hiếm hoi, không được để vụt mất.
- Em à, em đừng tắt. Anh muốn nói chuyện một chút.
Đầu dây bên kia bất chợt có tiếng thở dài, Taehyung không rõ được biểu cảm của cậu. Hẳn là chán ghét anh lắm, đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi mà, nhưng cũng chỉ lần này thôi, từ nay nhất định không làm phiền em nữa.
- Anh.. ừm... nếu em chưa ngủ thì anh sang nhà em chút được không... anh muốn lấy lại đồ để quên bên đó, với lại em cũng quên vài thứ ở nhà anh nữa, anh đem qua cho em.
"...."
- Yoongi?
"Em chưa ngủ, anh sang đi."
Taehyung vui như mở cờ trong bụng, mừng rỡ thầm nhảy loạn trong đầu như đứa trẻ con mới được mua kẹo. Được rồi, em ấy đồng ý rồi.
- Anh biết rồi, anh sang ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top