extra nhỏ


"Taehyungie, anh có thôi đi không?? Anh đừng trêu em nữa, đừng để em lấy gối đập vào mặt anh."

Yoongi bực mình vì Taehyung cứ trêu cậu mãi, chỉ do ban nãy cậu khóc dữ quá, rồi lại hiếm hoi chủ động mở lời, đâu có mấy khi nói sến súa như vậy. Tại ai hả, không vì yêu anh, cậu thà trốn trong hang còn hơn thốt ra những lời đó.

"Sao em làm gì cũng đáng yêu vậy? Khóc cũng đáng yêu, mắng anh cũng đáng yêu, ôm anh cũng đáng yêu, nhìn anh cũng đáng yêu. Em như cục bông ấy, anh vừa muốn trêu vừa muốn nựng."

Yoongi nhăn mày. Cái gì đáng yêu, bao nhiêu tuổi rồi mà còn khen nhau kiểu đó, không ngượng hả. Cậu đẩy đầu Taehyung đang rúc lên vai mình nãy giờ, bực bội không thể tả. Như đã nói, Taehyung ăn trọn cú đập gối của Yoongi.

"Anh đi ra kia. Đừng có lại gần em."

Đương nhiên Taehyung thà ăn gối còn hơn là rời khỏi cục bông bên cạnh rồi. Nhẩm đếm Yoongi cũng đã đập hơn chục cái, anh thở dài nắm lấy cánh tay cậu, nói một câu buồn cười hết sức.

"Em đừng đập nữa, đau tay."

Nói rồi lại kéo lấy cậu ôm chặt, để cậu kê đầu lên cánh tay mình. Hiện cũng đã muộn lắm rồi, Taehyung với tay tắt đèn ngủ, vỗ về lưng Yoongi ý bảo em ngủ đi mai còn đi làm.

Yoongi đối với những hành động này đã quen như cơm bữa, nhưng không thể phủ nhận là rất thích. Lúc chia tay, cậu nhớ đến điên cái ôm đi ngủ ấm áp này, có đêm còn tủi thân mà khóc một mình, vậy nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai.

"Anh chưa trả lời em.. tại sao lâu như vậy mới tới gặp em hả? Hay là không để ý đến em nữa thật?"

"Anh không có mà. Anh nhớ em nhiều lắm, mà anh sợ em ghét anh rồi nên không dám."

"Anh bị ngốc hả. Anh thừa biết tình cảm của em mà còn làm vậy với em. Em không biết đâu, em giận anh rồi."

Taehyung cười khổ. Có ai giận mà cứ dụi đầu vào lồng ngực anh thế này không. Anh hôn lên má cậu, ánh mắt đặt trọn lên gương mặt, tay khẽ xoa lấy đỉnh đầu nâu trầm đã xơ đi nhiều vì thuốc nhuộm.

"Nào bé yêu, đừng có giận anh nữa. Bây giờ anh cũng đã ở đây với em rồi. Sau này, em có đánh anh chảy máu, đuổi anh, anh cũng không đi đâu hết, một lòng một dạ với em."

"Ai nỡ đánh anh chứ..."

"Sao, Yoongie nói to lên coi."

Thôi được, Yoongi giờ chẳng còn ngại ngùng gì nữa. Kéo mặt Taehyung lại gần, cậu nói bằng giọng đầy chân tình.

"Em thương anh như vậy, làm sao nỡ lòng đánh anh hả Taehyung."

Taehyung yêu chết cái dáng vẻ này của Yoongi. Đáng yêu như thế, xinh trai như thế, tốt bụng như thế, yêu anh như thế, vậy mà lại là của anh đó. Quả là may mắn trời ban.

"Anh biết mà, Yoongie lúc nào cũng thương anh hết. Còn giờ em ngủ đi, mai anh đưa em đi làm nhé, được không?"

"Em biết rồi."

"Em ngủ ngon. Anh yêu em."

Nói rồi Taehyung nhắm mắt lại, ngón tay thì xoa mi mắt cậu, chỉ mong rằng em ấy có thể ngủ ngon sau nhiều ngày khắc khoải chia tay, ban nãy cũng uống trà rồi. Đúng là sai lầm thật, biết vậy đã chạy tới bên em lâu rồi, chứ đâu phải đau khổ đến thế. Ngốc nghếch quá rồi Kim Taehyung.

Taehyung còn đang mải ngẫm nghĩ, bỗng thấy trên môi có gì đó mềm mại lướt qua. Yoongi vậy mà lại hôn anh. Hôm nay em ấy chủ động tới hai lần rồi, quá hiếm mà.

"Anh của em ngủ ngon."

"Em cũng yêu anh, Taehyungie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top