i


I love you...!

Em ước có thể có từ ngữ lớn hơn cả từ "Yêu".

Vì em thực sự yêu anh nhiều lắm.





Một mùa Giáng sinh nữa lại sắp đến.

BTS như thường lệ, dù ngoài kia trời có rét đến mấy, thì họ vẫn phải tập vũ đạo, vẫn phải tập hát để chuẩn bị cho các show cuối năm và đầu năm sau.

Hôm nay cũng vậy.

Mọi người đã mệt rã rời, nhưng thầy Son nói cần tập nhảy thêm một lần cuối nữa.

Yoongi và Jimin là hai người thể trạng khá yếu, lúc này dường như là không thể trụ nổi nữa, chưa kể đến việc hồi trưa Yoongi không ăn uống gì. Nhưng họ vẫn cố gắng nhảy thật tốt để không ảnh hưởng đến mọi người.

Ngay lúc nhạc bật lên, Yoongi thấy tay mình muốn gãy ra mất. Mỏi và nhức khiến anh không kìm nổi mà nhăn nhó. Lại khẽ "shhh" nhẹ một cái vì đau.

Taehyung để ý Yoongi từ nãy tới giờ. Hồi trưa anh không ăn vì bữa sáng muộn, cứ ngỡ chiều sẽ tập xong sớm để đi ăn vặt nhưng vì vài việc phát sinh nên nhóm phải tập muộn so với dự định 2 tiếng, chắc hẳn giờ anh đói lắm. Bây giờ anh đứng ngay cạnh, cậu cảm nhận được ngay sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Mệt như thế sao không xin phép ra ngoài trước mà nghỉ sớm đi chứ?

Tiếng nhạc vừa kết thúc, Yoongi thấy cả người mình như choáng nhẹ, liền nhanh chóng thở hắt ra để hồi sức, nhưng không ăn thua.

Cái chóng mặt khiến Yoongi ngã đập chân trái vào tủ gỗ ở cách mình chỉ cỡ vài chục cm, liền bị thương chảy máu vì cứa qua cửa tủ. Anh nắn lên cổ chân, thấy mắt cá đã sưng đỏ lên rồi. Bỗng một bàn tay khác nắm lấy vai anh kéo dậy.


...

Taehyung đặt Yoongi lên giường, chạy đi lấy bông băng và thuốc. Yoongi nằm mà cảm nhận được cái rát từ vết sưng phía dưới, không chịu được mà nắm chặt hai tay với nhau.

"Em đã nói anh không được bỏ bữa mà anh không nghe em."

"Em đã nói anh dù các bữa có sát nhau thì vẫn phải ăn."

"Em cũng nói anh nếu mệt thì phải xin phép thầy nghỉ sớm, biết người như thế còn cố tập làm cái gì."

"Tại sao anh không chịu nghe em?"

Yoongi chỉ im lặng, vì thằng bé nói đúng mà.

Giọng nói Taehyung vừa hờn dỗi mà vừa uỷ mị. Đúng kiểu vừa giận vừa thương ấy. Yoongi cảm nhận được bàn tay đang xoa trên cổ chân mình, lực tác động lên không hề đau, chứng tỏ cậu đã nhẹ nhàng đến mức nào.

Lớp thuốc sát trùng lướt qua vết cứa, anh thấy xót liền rụt chân vào, lại bị người kia kéo lại, đánh phạt nhẹ lên đầu gối anh, rồi lại tiếp tục xoa thuốc.

"Chẳng bao giờ anh khiến em hết lo lắng cả."

"Lúc nào cũng vậy, anh rốt cục chẳng hề nghe em, anh coi lời em là trò đùa hay sao thế?"

"Để bị thương ra thế này, trời thì rét, sẽ rất đau, anh không thương em thì cũng phải thương bản thân anh đi chứ."

Yoongi nghe hết, rồi cũng lại yên lặng không đáp lại. Anh bất chợt cảm nhận được vài giọt ấm ấm thấm vào da mình, cộng thêm vài tiếng sụt sịt. Anh biết Taehyung đang khóc.

Taehyung luôn khóc khi thấy anh bị thương.

Taehyung luôn buồn khi thấy anh đau.

Taehyung luôn thấy tủi thân vì anh không nghe lời cậu.

Anh cố ngồi dậy, quay sang con người ngồi kế bên mà lấy ngón tay gạt đi nước mắt, rồi lại hôn lên má.

"Đừng khóc, anh xin lỗi."

"Đáng lẽ anh nên nghe Taehyungie, đúng hơn là không nên để em phải lo nghĩ."

"Hay đúng hơn nữa là không được để em phải khóc vì anh."

Taehyung chẳng biết có nghe không, chỉ quay sang ôm chầm lấy anh. Nước mắt vẫn rơi, đọng lại trên vai Yoongi vài giọt nhỏ nhoi.

"Anh biết là em đã cố gắng thế nào để được yêu anh không?"

"Nên đừng phụ công em."

"Bằng không em sẽ rất đau lòng."

Yoongi ậm ừ rồi ngả đầu mình lên vai em người thương. Anh biết rồi, anh sẽ không thế nữa, sẽ nghe lời em, được chưa.

"Giá mà có từ nào đó to lớn hơn cả từ yêu..."

"Vì em yêu anh nhiều quá, một chữ yêu không đủ nói hết lòng này."

"Anh càng làm em lo lắng, em lại càng yêu anh hơn, phải làm sao bây giờ..."

Yoongi mỉm cười. Anh tìm lấy tay Taehyung nắm thật chặt, tay còn lại vuốt lấy mái tóc đen của cậu, rồi lại vuốt xuống tấm lưng vẫn đang run lên vì khóc ấy.

"Anh thích nghe em nói yêu anh, nên hãy nói mỗi ngày đi, khi nào thấy đủ lòng em rồi thì dừng. Anh không phiền đâu."




Vậy thì em sẽ nói cả đời Yoongi à.

I love you.









<   END   >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top