g




Giận dỗi gì chứ, em chỉ muốn được cùng anh thôi mà. Aigoo...








Kết thúc RUN BTS.

Min Yoongi khó ở ngồi trong studio một mình. Cái tập vừa được ghi hình, thật sự khiến anh muốn một cước mà đấm chết tên Kim Taehyung kia.

Bộ muốn anh phải nhận hình phạt lắm hay sao mà chơi game dở tệ vậy?

Bộ muốn anh mày phải tức điên lên à, mà phải cái gì "Nếu nhảy em có thể thắng hai anh ấy."

Mày coi thường anh mày quá rồi. Dù anh mày có lười thật, nhưng anh mày nhảy vẫn đẹp nhé, vẫn đều, vẫn đúng đội hình nhé.

Xong rồi cái gì mà oẳn tù tì thắng anh nữa, vui lắm ấy nhở?? Thích lôi anh mày ra làm trò cười ấy?

Ờ, đúng ý rồi đấy, Min Yoongi thua, và phải nhận hình phạt từ đội staff đưa ra và các thành viên đã chọn.

Cmn Kim Taehyung, anh sẽ giận mày cho mày vừa lòng.

...

Taehyung:
Anhhh

Ơiiiiii

Yoongi:
...

Taehyung:
Yunkiiiii

Yoongi:
...

Taehyung:
Anh yêu ơi

Yoongi:
...

Taehyung:
Anh có thể thôi cái ba chấm đấy được không??

Khó chịu

Em gọi sao anh không trả lời 😞

Anh đang ở đâu?

Yoongi:
Đã xem

Taehyung:
Không ở phòng, không ở cùng các thành viên khác

Thôi tôi biết thừa ông đang ở đâu rồi

Này nhé Yoongi, em mà đến sai chỗ anh đang ngồi thì em éo mang họ Kim nữa

Đã gửi một đoạn ghi âm.

"Có ra mở cửa studio cho em không?"

...

Yoongi lười biếng nhấc thân dậy ra mở cửa. Anh biết là bây giờ không cho nó vào, kiểu gì kia cũng nhèo nhẽo spam tin nhắn anh chết mất. Mở thì mở, để anh xem mày định làm gì.

"Yoongie à..."

"Im đi, kính ngữ mày vứt ngoài chuồng từ bao giờ thế?"

"Sao anh cục thế, ai trêu gì à?"

"Chả ai cả."

Yoongi trả lời bâng quơ, rồi lại nằm dài lên sofa, tiếp tục lướt điện thoại. Anh đã nói là anh giận mày, nên anh mày sẽ cố tình giận mày, không phải, anh đang giận thì việc gì phải tỏ ra cố tình? Thôi nói chung là giận Kim Taehyung. Giận nhiều vãi luôn.

Taehyung lại bị khó hiểu. Ủa chấm hỏi to đùng nè, đang yên đang lành giận giận cái gì? Ủa ủa, thời tiết lạnh lên một tý là tâm tình con người cũng vin theo mà đổi à?

Ừ thì em lại dỗ anh nhé.

Cậu tiến đến sofa, liền đặt cằm mình lên vai anh, rồi thở hắt ra, lập tức một luồng khí ấm lan tỏa quanh sau gáy Yoongi. Anh có chút giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh mà không quan tâm.

Taehyung đưa tay lên xoa rối mái tóc nâu của anh người yêu nhỏ, thuận tiện mà đặt lên đấy cái hôn nhẹ.

"Thôi, nói em nghe đi, sao giận em?"

Yoongi chẳng bao giờ chịu được lâu khi cái giọng trầm ấm của Taehyung cứ thầm thì sau cổ mình như thế. Ừ thì tôi nói, rồi cậu lo mà làm tôi hết giận đi.

"Mày chơi game hôm nay dở, xong cả team phải chịu nhảy phạt, xong lại còn chê anh nhảy không bằng mày, xong lại chơi oẳn tù tì thắng anh, bây giờ anh phải nhận hình phạt rồi đấy. Chắc mày vui nhỉ?"

"Đó là lí do ấy hả?"

"Ờ "

Taehyung cười lớn. Buồn cười chết mất, cái lí do nói thẳng ra nó củ chuối thật sự. Nhưng biết sao giờ, Min Yoongi là kẻ ưa thắng, thua như hồi nãy chắc anh cũng không cam lòng chịu đâu.

Cậu kéo anh ngồi xuống tấm thảm lông mềm phía dưới sàn, nhanh tay mà khoá vào lòng mình, ôm thật chặt. Tay lại tìm đến mà nắm lấy, đưa lên môi mà hôn mấy lần liền.

"Nghe em nè..."

"Em muốn team thua để được chịu phạt cùng anh đấy..."

"Tại
suốt buổi quay Yoongie không có chú ý đến em dù em ngồi cạnh anh luôn."

"Em tủi thân lắm ó biết không?"

"Em chỉ muốn chơi cùng anh, vừa tạo niềm vui cho mọi người, mà bản thân em cũng thấy hạnh phúc vì cứ quay sang lại nhìn thấy anh đang chơi, đang nhảy cùng..."

"Yoongie chẳng hiểu Taehyungie gì cả, tổn thương quá..."

Yoongi đang nhũn cả tim ra vì cái giọng mè nheo hờn dỗi của Taehyung. À, ra là thế, chẳng biết có nói thật không mà cái giọng ủy khuất thấy thương. Muốn chơi cùng nên để team thua cơ đấy, gan to.

"Thế sao vẫn thắng anh lúc oẳn tù tì?"

"Không phải tự nhiên mà Jungkook hỏi anh có muốn đổi không đâu, em nói thằng bé trước lúc chơi là phải hỏi anh thế nếu anh ra thua em. Ai ngờ anh không đổi, nên anh mới thua, chứ thật ra là em nhận phạt mới đúng đó. Em cũng đâu muốn Yoongie thua đâu..."

Lúc này thì Min Yoongi hết giận thật luôn. Chẳng còn nguyên do gì mà giận được nữa cả. Người yêu anh đáng yêu thế này, nghĩ cho anh thế này, sao giận được nữa.

"Rồi rồi, anh biết rồi."

"Đừng giận nữa..."

"Không giận đâu."

"Giận dỗi gì chứ, muốn chơi cùng anh nên mới làm thế. Aigoo cái đồ nhà anh...!!"

Yoongi biết thằng nhóc lớn kia đang chuẩn bị dỗi ngược lại, nên đã dập lửa trước khi nó cháy to. Anh quay đầu lại, đặt lên môi Taehyung nhẹ nhàng hôn phớt, nở nụ cười đáng yêu đầy ngọt ngào.

"Anh thôi đi, không thèm nữa."

Dù em đang sướng phát điên lên được.

"Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top