a


Anh chẳng thương tôi dù tôi đánh đổi cả thanh xuân lau nước mắt vì anh.





Anh chẳng thương tôi đâu.

Tôi yêu anh từ cái chạm mắt thuở đầu.

Anh nhỏ bé, chẳng phải đẹp xuất sắc như mỹ nam nhưng sự thuần khiết càng nhìn càng mê ấy khiến tôi nhớ nhung và rung động.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Dù anh biết tôi yêu anh suốt bao năm.

Anh từ chối lời tỏ tình của tôi, bằng cách nhẫn tâm nhất.

Vứt thẳng bó hoa tôi cất công chọn lựa cả tháng trời vào thùng rác.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Tôi lặng lẽ nhìn anh với người ta hôn nhau dưới gốc anh đào hồng phớt nhạt phai.

Tôi khóc.

Khóc đến đớn lòng.

Nhưng tôi biết, dù có khóc đến bao nhiêu, anh cũng chẳng mảy may để tâm.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Dù khi anh chia tay, anh ốm sốt, anh đổ bệnh, tôi là người chăm sóc anh, lo lắng từng đêm anh mồ hôi vã ròng trong bệnh viện.

Đâu phải cứ vậy mà anh thương cảm tôi thêm?

Ngày anh ra viện, anh nói tôi phiền, anh nói tôi thật đáng ghét, và anh không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa.

Nhưng kệ đi, anh không muốn thấy tôi, tôi vẫn sẽ theo anh từ xa.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Tôi điên mất anh à.

Anh lại có người mới.

Lại là một lần tôi đau như cắt.

Lại lệ đổ tựa cơn mưa trong tâm.

Tôi tự hỏi bản thân này có gì không tốt?

Hay, kể cả tôi có xứng, tôi có thánh thiện đến bao, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía tôi?

Vì ngay từ đầu, trái tim anh chưa từng có tôi.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Anh với người ta hạnh phúc quá.

Nhìn anh vui, tôi cũng vui theo.

Cơ mà trái tim này rất nhói, cứ mãi gào thét đớn đau vì anh đây này.

Tôi lại khóc đỏ hoe đôi mắt màu trà.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Vụn vỡ.

Tan nát.

Anh phát hiện ra tôi vẫn dõi theo anh.

Anh tát tôi, mạnh và rát.

Nhưng sao bằng cõi lòng đang bị thiêu rụi thành ngàn mảnh.

Đau như mũi dao tẩm độc xuyên tâm, cứa mạnh vào từng vết thương còn rỉ máu.

Tôi lại lặng yên nhìn khoé mi rơi nước mắt, nóng hổi và thổn thức, như cách tâm trí tôi điên cuồng gọi tên anh mỗi ngày.

Anh chẳng thương tôi đâu.

Tôi bỏ cuộc thôi, và đành phải để dang dở thước phim tình yêu này.

Chẳng có hồi kết nào cả.

Vì từ lúc khởi đầu, chỉ có mình tôi chạy theo anh, và cũng chỉ có tôi coi anh là tín ngưỡng của cuộc đời.

Nhưng giờ, tín ngưỡng hay thương yêu gì đi nữa, tất cả đã đổ sụp ngay trước mắt.

Tôi biết mình luỵ anh quá nhiều.

10 năm trời, tôi dành cả tuổi xuân của mình, âm thầm đi sau anh, vậy mà nhận lại chẳng có gì, âm vô cực lãng đãng trải dài màu nuối tiếc.

Hãy để tôi khóc lần cuối vì anh, khóc thật nhiều, chí ít khi bước trên con đường mới, sẽ chẳng phải đau đáu về anh nữa.

Tôi chẳng thương anh nữa đâu.

Anh à, tôi không khóc nữa rồi.

Không còn nghĩ về anh nhiều như trước.

Tôi cũng biết gia đình anh bây giờ thật êm đềm và yên bình.

Tôi vẫn cảm nhận thấy bóng hình mình của những năm tháng ngờ nghệch theo anh, len lỏi và vương vấn trên từng góc phố bám bụi, dù có mờ nhưng đó cũng là "thanh xuân" tôi vun đắp, xen lẫn cả hi vọng và tuyệt vọng.

Tôi không yếu đuối vì anh nữa rồi.

Nhưng anh biết không?

Tôi nói vậy, không có nghĩa là tôi đã quên anh.

Không có nghĩa là anh đã biến mất trong tâm khảm này.

Không có nghĩa là tôi hết thương anh.

Vì mảnh tình rạn vỡ sâu đậm ấy, cất riêng vào góc trong cùng này của trái tim, để chúng gặm nhấm và dày vò lẫn nhau.

Tôi vẫn thương anh như thế.

Nhưng không còn khờ dại như xưa.




Kim Taehyung - Min Yoongi.

Chỉ là đoạn tình đã đứt rách ngay từ khi nó còn chưa được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top