Buồn 1

Tôi yêu anh từ hồi tấm bé,luôn nỗ lực trong vô vọng chỉ mong anh có thể nhìn tôi 1 chút thôi...1 chút thôi là đủ lắm rồi...
Còn nhớ ngày nào,có cô nhóc tập lái trên chiếc xe đạp nhỏ.Ngã xước cả mảng da lớn,tôi lăn ra khóc ướt cả mảnh lớn áo trên vai ba.Lúc ấy,anh-người chỉ hơn tôi vài tuổi,liền nhăn mày,nói anh không thích con gái yếu đuối.Anh muốn tôi phải mạnh mẽ,đứng trên chính đôi chân mình,đứng cạnh anh.
Từ ấy,dù có thế nào tôi cũng cắn răng chịu đựng,trở thành người phụ nữ kiên cường.Tôi vẫn cứ mãi chờ anh 1 cách ngốc nghếch,chờ rằng 1 ngày khi anh chú ý tới cô nhóc năm ấy đã vì anh mà thay đổi biết nhường nào,anh sẽ cảm động mà đổ gục trước tình cảm của tôi,thực hiện điều mà anh đã nói .
Ngày hôm ấy,anh dắt 1 cô gái về ra mắt gia đình trước sự ngỡ ngàng của mọi người và đôi mắt rạn nứt của tôi.Anh tuyên bố cô ấy là người phụ nữ anh sẽ lấy làm vợ,là người anh muốn bên cạnh trọn đời.Nuốt lấy nước mắt vào lòng,tôi thoáng nhìn thấy cô gái đó.Ấy là 1 người con gái nhu thuận,là người có thể sà vào lòng anh , thu chính mình lại để làm nũng. Chẳng như tôi,chính đôi vai này đã quá gồng mình, gồng đến đau lòng.

Tôi bỏ đi.Cứ nói rằng tôi là người nhạt nhẽo,chẳng dám giành giật,tính kế,chơi mấy trò "máu chó"... như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình.Tôi chỉ biết cười,cười vào sự ngây thơ của chính mình :))))

Hôm nay,chợt nhớ câu nói :
-Lời của đàn ông,chỉ để nghe chứ không thể tin...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortstorys