(7) Yêu và được yêu là như thế nào? - End

Chapter 7: Yêu và được yêu là như thế nào? 

Sau lời tuyên bố không có sự đồng ý của tôi, anh bắt đầu quá trình theo đuổi. Anh tuân thủ việc giữ khoảng cách với tôi, không có hành động thân mật, nhưng chính khoảng cách ấy lại khiến tôi xao xuyến bởi sự bảo vệ và tôn trọng âm thầm ấy. Không nhắn tin nhiều, nhưng luôn đảm bảo sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, ngày tôi quên không rep tin của anh, anh nói sẽ phạt tôi bằng cách yêu cầu tôi mỗi ngày sẽ gọi cho anh khoảng 15 phút. Có khi chỉ là gọi để cùng nhau làm việc, thỉnh thoảng khi quay lại nhìn điện thoại, tôi sẽ thấy anh cười trìu mến.

-Tập trung làm việc đi nha, em tắt máy đó.

-Crush của tui quá đáng ghê! – Anh dẩu mỏ vờ ca thán, nhưng ánh mắt vẫn không chịu chuyển hướng.

Anh cũng hay mua những món đồ nhỏ nhỏ, tặng tôi, ban đầu khi nhận tôi luôn cố gắng tìm kiếm cái gì đó có thể tặng lại cho anh, như sợ nợ anh cái gì. Nhưng dần dà, việc tặng quà chỉ đơn thuần là thấy nhớ đối phương, muốn mua tặng nhau mà thôi.

"Cá ơi! Con mèo bằng gốm này giống em quá nè!" – Anh gọi điện cho tôi giữa trưa, háo hức chỉ cho tôi thấy.

"Hôm nay em qua hiệu sách thấy có bán cuốn lần trước anh bảo rồi, tiện mua luôn hai cuốn nha." – Tôi mừng húm nhắn tin cho anh ngay khi tìm thấy cuốn sách.

"Bạn Cá ơi, anh mới được cho voucher kem nè, chiều mai anh qua đón, mình đi ăn đi :>" – Anh biết cả ngày nghỉ, giờ nghỉ của tôi, nên cứ có thời gian rảnh anh lại chở tôi đi ăn nọ kia.

"Bạn Mọt có đơn hàng số đáng iu ở địa chỉ X, đề nghị bạn Mọt nhanh chóng qua lấy ạ." – Cũng có khi là quà bất ngờ trước ngày sinh nhật.

Bẵng đi gần sáu tháng, tôi vẫn mân mê chiếc nhẫn anh tặng, tôi cứ chần chừ mãi, sợ rằng mình nghĩ chưa đủ kĩ, lại rất muốn triệt để rơi vào tình yêu cùng anh. Cuối cùng tôi cũng nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. Cũng hiểu tại sao anh luôn nhìn những mặt xấu xí của tôi thành những điểm đáng yêu. Vì trong tình yêu, đối phương luôn là người đẹp nhất. 

Tôi đeo nhẫn lên tay, mặc bộ váy anh mua tặng tôi, đi xuống dưới nhà gặp anh. Như thường lệ, anh xuất hiện trước mắt tôi với dáng vẻ cao ráo, dáng người mảnh mai dưới lớp quần áo công sở do anh đi từ công ty qua. Anh âu yếm nhìn tôi hỏi:

-Nay em học có mệt không? Đã ăn gì chưa?

-Hôm nay em vui lắm, em đợi anh về rồi mới ăn cơ. Anh định ăn gì?

Làn gió thu khẽ thổi, khiến tóc tôi rối loạn, anh vừa đưa tôi hộp bánh quy được gói xinh xắn, vừa vén tóc cho tôi.

-Trời trở gió rồi, nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ đấy.

Tôi ôm hộp bánh quy trong lòng, khẽ cảm nhận ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi.

-Em nhớ rồi, anh đi làm nhớ mặc ấm đó, đừng chủ quan nhé.

Anh lưu luyến thu tay lại, nhìn tôi một hồi:

-Em mặc váy xinh ghê, rất giống con dâu của mẹ anh.- Anh đắc chí cười giòn.

Tôi cũng bị anh làm cho bật cười theo:

-Câu thoại này cũ quá rồi đó anh giai à.

-Vì là lời thật lòng nên không bao giờ cũ nhé, cô nương.

Chúng tôi đều cười, anh vẫn nhìn tôi đầy tình cảm, cả hai im lặng một hồi, anh mới đầy lưu luyến nói:

-Thôi, em lên nhà đi cho khỏi lạnh.

- Anh về nhé, đi đường cẩn thận.

Tôi cố tình dùng tay đeo nhẫn để vẫy chào tạm biệt anh. Nhưng có vẻ anh không để ý, chỉ nhìn tôi rồi vẫy bảo tôi lên trước đi. Tôi đành ôm hộp bánh, bấm thang máy đi lên, anh vẫn dõi theo tôi đến tận khi cửa đóng lại hoàn toàn. "Anh ấy không nhận ra mình đã đeo nhẫn ư? Có chút.... Hụt hẫng...", tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi chưa kịp buồn quá lâu, cửa thang máy vừa mở ra, anh đã đứng trước mặt tôi, gương mặt đỏ au, tóc tai rối loạn, dựa bên cửa thang máy thở dốc.

-Em.... Em... em đang đeo nhẫn.... phải không?

Anh vội vã nắm lấy tay tôi, nhìn chăm chú chiếc nhẫn. Rồi anh ôm bổng tôi lên, xoay một vòng:

-Em đồng ý rồi? Em đồng ý làm người yêu anh rồi!

Tôi hoảng loạn ôm lấy cổ anh, cười rạng rỡ: 

-Vâng!

-----------------------

Thôi được rồi, kết thúc hồi ức tốt đẹp tại đây thôi nhỉ, mong là câu chuyện tình yêu nhỏ này có thể khiến bạn tin vào sự tốt đẹp của tình yêu. Mong rằng sự ngọt ngào của tình yêu sẽ chữa lành những thương tổn của đời sống thường ngày. Nếu bạn là người đã đóng băng trái tim của mình vì những mối tình dang dở trong quá khứ, hãy tin rằng có người sẵn sàng bỏ thời gian và tâm huyết để hiểu và yêu bạn, trân trọng bạn vì những điều hoàn hảo và bất hoàn hảo ở bạn. Và khi tình yêu đến làm tan chảy lớp băng, để lộ chocolate ngọt ngào, sự ngọt ngào trong bạn sẽ khiến đối phương hạnh phúc!

Chúc bạn yêu và được yêu như vậy! 

Cảm ơn bạn đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top