(6) Chúng ta biết gì về nhau nhỉ?

Chapter 6: Chúng ta biết gì về nhau nhỉ?

Tay anh ấy run run, vừa giữ chặt lại lập tức buông lỏng như sợ tôi đau. Tôi đồng ý ngồi lại, có lẽ một chữ "nhớ" của anh đã níu chân tôi lại.

-Anh giải thích đi ạ, sao lại bịa chuyện? – Trong đầu tôi khi ấy tự biên tự diễn ra hàng tỷ cốt truyện, hàng nghìn giả thuyết được tôi đặt ra.

Anh hơi nhíu mày, như thể đã chuẩn bị xong xuôi, anh mới nhìn thẳng tôi, bắt đầu nói

-Anh không hoàn toàn là bịa. Từ ngày em nói muốn dừng lại, anh đã hụt hẫng rất nhiều, nhất là khi anh phát hiện ra bản thân không còn có thể nói chuyện với em như trước nữa, mỗi lần vào box chat, anh lại sợ nếu mình nhắn với em, thì tình cảm của anh sẽ lại ảnh hưởng tới em. – Anh cụp mắt, hai tay đan vào nhau lo lắng.

-Nên là anh chuyển sang theo dõi hoạt động của em trên mạng xã hội, đọc lại những bài post cũ em đã viết. Những bài từ năm đầu tiên em dùng mạng xã hội. Khi ấy anh mới nhận ra, anh thực sự chưa biết gì về em, về quá khứ em đã trải qua. Đọc hết bài viết, anh lại đọc những bình luận, luôn để ý xem có ai bình luận tán tỉnh em không, sẽ luôn thấy khó chịu khi em trả lời bình luận tán tỉnh ấy. Và rồi, anh thấy có một người bạn luôn gọi em với cái tên Mộc Mộc. Post nào cũng thế, bạn ấy chỉ gọi em là Mộc Mộc, và em chấp nhận cái tên đó. Thế nên, anh tìm trong list friend của người bạn đó, cái tên Hữu Mộc Thanh hiện lên.

Ngay khi anh nhắc đến cái tên đó, tôi có chút giật mình, ướm hỏi:

-Anh đã đọc ư?

-Ừ, anh đã vào, đọc hết những bài post dài em đã viết. Về những dằn xé trong em khi chọn lựa là chính mình hay sống như lời người khác, là những phút giây em mệt mỏi tự an ủi chính mình, là khi em van xin ai đó ngừng chà đạp lên tổn thương của em. Là... những lần em nói em đau đến mức khóc không nổi, chỉ có thể tích cực hóa mọi chuyện lên, để mặc cho ... chính mình tuyệt vọng đến thẫn thờ. Anh.... Khi ấy đã khóc, khóc rất nhiều, vì thương em, vì nghĩ sao em có thể mạnh mẽ đến mức này, và nghĩ giá như có thể gặp em sớm hơn...

Cả quá trình kể, giọng anh như kìm nén, hơi run rẩy, anh ngước mắt lên cao nhưng vài giọt vẫn lăn xuống má anh. Còn tôi... chỉ có thể ngồi mở to hai mắt nhìn anh, mặc kệ cho nước mắt rơi xuống không ngừng. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai bỗng cất lời:

-Nghe có vẻ hơi kì....

Rồi cùng ngừng lại, và mỉm cười:

-Anh/em ôm em/anh được không?

Chúng tôi đứng dậy, ôm lấy nhau, anh khẽ vỗ nhẹ lưng tôi, tôi khóc nấc lên trong lòng anh.

-Anh không ghét em ích kỉ à?

-Không ghét

-Em yếu đuối lắm đấy

-Không ghét

-Em không biết biểu đạt tình cảm

-Không ghét

-Em... em... em không xứng với tình cảm của anh đâu

Anh buông tôi ra, nhìn tôi đầy nghi ngờ:

-Rốt cục trong đầu em nghĩ những gì thế? Em đương nhiên là xứng đáng, và anh tự nguyện yêu thương em như vậy.

Rồi anh lại ôm tôi, một cái ôm như muốn dung nhập hai người thành một:

-Cô ngốc này, bớt nghĩ vớ vẩn đi, em không cần trở thành một người hoàn hảo. Chỉ là vừa hay chúng ta bù đắp cho nhau, cùng nhau hoàn thiện, nên anh yêu em đến mức không còn nhìn thấy người khác được nữa.

Tôi càng khóc nhiều hơn, mặc cho tôi khóc lóc xấu xí, anh vẫn nhẫn nại ôm tôi ngồi trên ghế, dùng khăn giấy lau khẽ cho tôi. Buổi tối hôm ấy, tôi đã khóc hết tủi hờn, khóc hết những hối hận, khóc cho cả đau thương đã qua. Phải mất rất lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại, ấp úng nói:

-Em... em không kìm chế được.... tại anh đấy.

Anh không hề cười tôi, đôi mắt anh long lanh ướt lệ, nhưng đầy mạnh mẽ quyết tâm, anh hỏi tôi:

-Em có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em từ đầu không?

Nói rồi, anh lấy từ trong túi áo một hộp nhẫn, đưa cho tôi, trong khi tôi còn chưa kịp định hình xem đây là tình huống gì, thì anh đã nắm tay tôi, khẩn thiết nói:

-Khi nào em đổ anh thì hãy đeo chiếc nhẫn này nhé!

Tôikhông nhớ hôm đó đã kết thúc thế nào, bởi vì hôm ấy cũng là khởi đầu hoàn toànmới cho câu chuyện tình cảm ngốc nghếch của tôi. Một rẽ hướng mà chính bản thân tôi cũng không thể ngờ tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top