(5) Mất nhau có phải là mãi mãi?
Chapter 5: Mất nhau có phải là mãi mãi?
_"Chúng ta vẫn còn là bạn phải không?" – Sau 3 tháng không nói gì, anh bỗng nhắn hỏi tôi.
Thành thật là khi thấy box chat của anh hiện thông báo, trái tim tôi đã nhói lên như nhắc nhở tôi về lỗi lầm tôi đã làm với anh. Mất vài phút định hình, tôi mới có thể bình tĩnh nhắn lại
_"Đương nhiên rồi, sao thế ạ?"
_"Bạn anh đang gặp vấn đề với việc thành thật với bản thân cậu ấy, anh muốn giúp mà không biết nên nói thế nào."
Ngay lập tức bệnh nghề nghiệp của tôi lại nổi lên, chủ đề này quá quen thuộc với tôi, một người đã đọc nhiều về việc tự yêu lấy chính mình. Trong lúc hỏi han và bày cách cho anh, tôi luôn thấy thương cho người bạn của anh, người đó hẳn phải cực nhọc lắm khi phải giữ cho mình bộ mặt kiên cường để đối chọi với cuộc sống, một con người với đầy mác dán, "con ngoan trò giỏi", "con nhà người ta", "đứa trẻ hiểu chuyện", người đó định sẵn phải luôn mạnh mẽ, phải là người hạnh phúc, không được phép khóc lóc yếu đuối, càng không được dựa dẫm. Thế nên người đó chỉ có thể tay trái vỗ vai phải, tự mình đương đầu với tất cả, ngưng kỳ vọng vào người khác và trở nên càng lúc càng khó mở lòng.
Khoảnh khắc anh nói về câu chuyện của người bạn ấy, nơi sâu nhất trong lòng tôi đã được chạm tới, vỡ òa ra thành những giọt nước mắt. Tôi thương người bạn ấy của anh như thế chính mình vậy, bởi ngay chính tôi cũng vậy, dành cả thanh xuân chỉ để giữ lấy những mác dán mà đời cho tôi. Vậy đấy, giống nhau là vậy nhưng khác là, người bạn ấy có anh ở bên, nỗ lực tìm cách an ủi người đó.
Chợt nhận ra, thế mà tôi lại có chút chạnh lòng, anh đã có một người để bận tâm, muốn giúp đỡ như vậy. Rồi chút cảm xúc ích kỷ ấy hóa thành nụ cười trào phúng, tôi thì có quyền gì để thấy ghen tị cơ chứ. Tự dặn lòng cần phải vui lên vì anh đã tìm được một người khác tốt hơn để quan tâm săn sóc, nhưng dù dối lòng có kĩ thế nào, tôi vẫn không thể chối bỏ được chút tủi hờn. Càng là thế, tôi lại càng cố giúp anh, có lẽ chỉ khi anh hạnh phúc, tôi mới có thể hoàn toàn chết tâm, thực sự buông anh từ tận sâu nhất suy nghĩ của mình.
_"Tuần này em có rảnh không? Bạn của anh muốn gặp trực tiếp em."
_"Bạn của anh, biết là em bày cách cho anh rồi à?"
_"Ừ, dù sao thì anh không giỏi nói lời an ủi cho lắm mà."
_"Thật ư? Em thấy ngày trước anh làm rất tốt đấy."
_"Đó là vì đối tượng là em thôi"
Lại thế rồi, những câu nói vô tình của anh cũng có thể khiến tôi nghĩ nhiều, anh đã có đối tượng khác rồi, làm ơn tôi ơi, đừng rung động vì những câu nói không chủ ý đó nữa.
_"Cuối tuần này thứ 7 em rảnh, bạn của anh có tiện không?"
"Có, thế hẹn em 8h tối thứ 7, tại quán cà phê Z nhé?"
Quán cà phê Z.... nơi tôi và anh thường đến, nơi có góc quán yên tĩnh, rất thích hợp để chúng tôi cùng đọc sách, trò chuyện hay làm việc cùng nhau. Có thể anh cũng hay đưa người bạn đó đến đây... chuyện bình thường thôi mà.
Ngày thứ 7 đến thật nhanh, tối đó, tôi dành cả giờ để thử quần áo. Tôi muốn mặc thật đơn giản để anh không hiểu nhầm là tôi muốn lấn át gì bạn anh, nhưng lại không muốn luộm thuộm để anh nghĩ tôi sống không ổn chút nào. Thế đấy, đến lúc này rồi mà tôi vẫn còn chú ý đến việc anh sẽ nghĩ gì về tôi. Thật hài hước phải không?
Đúng 8h kém 5 phút, tôi có mặt ở quán, chỉ một lần đánh mắt nhìn về góc quán, tôi đã thấy anh ở đó, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt của anh... tôi không biết phải diễn tả thế nào, bởi tôi không dám dừng lại trong ánh mắt của anh, khoảnh khắc chạm mắt với anh, trái tim tôi đã không nhịn được mà đau nhói. Trông anh có vẻ vẫn ổn, vẫn đường nét và phong cách ấy, nhưng có gì đó, một cảm giác thôi, rất khác. Tôi gọi một cốc sinh tố xoài rồi mới thong dong bước tới chỗ anh.
-Anh đợi lâu chưa? Bạn của anh chưa đến à?
Tôi cố gắng để giọng nói của tôi bình tâm và thoải mái nhất có thể, đi kèm với nụ cười hơi nhợt nhạt, có lẽ gượng cứng.
-Em cứ ngồi trước đi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau thay vì cùng một bên như ngày trước, tôi cố gắng tập trung vào cái điện thoại trong tay, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-Anh dạo này thế nào, sắp giới thiệu bạn gái mới với em chưa?
Anh tròn mắt nhìn tôi, chững lại vài giây như thể không tin được những lời tôi nói, rồi anh cúi đầu cười:
-Anh... không ổn lắm, việc khá nhiều lại mất ngủ nữa, em xem có phải anh lại hao đi mấy cân rồi không?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, bắt gặp đôi mắt anh trìu mến nhìn tôi.
-Em gầy đi rồi.
Như có một dòng điện lướt qua trái tim tôi khiến nó run rẩy, anh vẫn tinh tế như ngày trước.
-Đâu có, do thay đổi cách ăn mặc thôi, em vẫn vậy mà.
Tôi lại né tránh ánh mắt của anh, cười xòa.
Anh và tôi, cứ câu được câu chăng, 30 phút trôi dần đi.
-Anh có cần gọi lại cho bạn không? – Tôi chỉ đồng hồ, ý nói quá giờ hẹn rồi.
Tôi thấy anh hơi nhíu mày, bặm nhẹ môi, mất một lúc anh mới lên tiếng:
-Thực ra, anh không có người bạn nào như thế.
Lời nói của anh đánh thẳng vào đầu tôi như tiếng sét giữa trời quang, lúc ấy tôi chỉ nghĩ anh đã lừa dối tôi suốt hai tuần, cảm thấy mọi công sức và tình cảm của mình thực ra vô nghĩa. Tôi bật dậy, kìm nén sự tức giận:
-Nếu vậy em xin phép về trước ạ.
Nhưng anh lập tức đưa tay giữ tôi lại.
"Lạc,anh nhớ em. Rất nhiều, nên là em có thể ở lại nghe anh nói được không? Chỉ một lát thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top