(4) Tôi... thực sự có người yêu rồi sao?

Chapter 4: Tôi... thực sự có người yêu rồi sao?

Những tưởng rằng chúng tôi sẽ có một mối tình hạnh phúc vui vẻ, nhưng ngược lại, tôi cảm thấy nặng nề và áp lực hơn hẳn. Mỗi tin nhắn chào buổi sáng, hỏi ăn trưa, nhắc ăn tối, chúc ngủ ngon của anh đều khiến tôi thấy lo lắng. Khi chưa xác định mối quan hệ, chúng tôi cả ngày chắc chỉ nói đôi ba câu thôi, ngày nào thực sự có chuyện muốn chia sẻ mới có thể kéo dài cả ngày. Thế nhưng, khi đã thực sự cho nhau danh phận, cũng là khi tôi lao vào ôn thi, chẳng mấy khi đụng tới điện thoại, phải mấy tiếng sau khi nhắn tôi mới nhớ ra mà trả lời anh. Cũng bởi thế mà thời gian gặp nhau cũng thưa hẳn, thậm chí có những lúc hết bận tôi cũng không muốn đi cùng anh.

Nghe có vẻ ích kỷ, nhưng tôi đã quá quen với cuộc sống độc thân, quen với việc lúc mệt mỏi sẽ ở một mình để sạc lại năng lượng. Những khi ấy, tôi không đủ năng lượng để có thể vui vẻ bên anh, nhưng lại càng không muốn sự mệt mỏi khó chịu của mình càng khiến anh đã mệt mỏi vì công việc lại còn thêm bận lòng. Những lúc như vậy, tôi thấy tội lỗi lắm, nhưng anh cũng bảo cả hai đều bận, anh cũng đang làm kế hoạch suốt. Hai tháng trôi qua, tôi vẫn luôn miệng xin lỗi anh, nhưng có lẽ điều làm anh buồn lòng nhất vẫn là:

­_"Lâu vậy rồi mà em vẫn chưa thể nhớ được em đã có người yêu ư?".

Nhìn dòng tin nhắn anh gửi, tôi chợt sững lại. Tôi thích anh là thật, nhưng ngoài tình yêu, trong tôi vẫn luôn có áp lực vô vùng lớn. Tôi không biết làm sao để thể hiện tình cảm của mình, đã quen với việc giữ khoảng cách với tất cả các mối quan hệ, đã quen là điểm tựa tinh thần cho người khác, tôi trở nên vô dụng khi cố gắng nhận tình cảm từ anh. Có lẽ giống như lời bài hát "I'm not deserve your love", tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho tôi quá lớn, và tôi không xứng đáng với điều đó. Và thế là, tôi hẹn gặp anh, nói hết những gì tôi băn khoăn. Rằng tôi quá áp lực với cả việc học, việc làm, quan tâm đến gia đình, và cả những người bạn đang cần tôi nữa, thời gian cho việc yêu đương quả thật đang quá khó khăn với tôi.

Nhớ lại thì, hôm đó tôi nói rất nhiều, nhưng rất quanh quẩn, chỉ biết xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian và tình cảm của anh. Khi ấy tôi chưa nhận ra, những lời tôi nói khi ấy thật nực cười đối với anh, một người đã bước ra ngoài xã hội, vừa đi làm, vừa phải gánh trên vai yên ấm của gia đình. Sau hàng giờ tôi nói liên thiên, cuối cùng tôi chỉ nghe thấy anh thở dài, anh rời mắt khỏi tôi, nhìn về phía ngoài cửa, nơi dòng xe và người vẫn tấp nập như vậy. Cứ thế, chúng tôi đều im lặng, ném hết những suy nghĩ của mình vào cốc nước trước mặt, uống như thể mỗi ngụm đều chứa thuốc giải cho chuyện tình chúng tôi.

Cuối cùng, anh nhìn tôi:

-Vậy là, chúng ta chia tay phải không em?

- Dạ, em xin lỗi anh, nhưng em cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ ạ.

- Ừ, anh hiểu rồi.

Anh đồng ý chia tay, trông anh buồn lắm, thế nhưng cuối cùng anh chỉ nói:

-Em chú ý sức khỏe nhé!

Không một câu níu kéo, không một câu hỏi chất vấn. Càng bởi vì thế nên tôi càng bức bối,càng thấy tội lỗi với anh. Cho tới tận khi, qua một buổi tối thả trôi mình theo rượu, cuối cùng tôi cũng ngộ ra. Tôi vẫn là thích hợp với việc đi một mình hơn,đến cuối cùng tôi cũng chẳng quan trọng với anh đến thế. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến ngày anh biết về những mặt xấu của tôi, về quá khứ mà tôi muốn khóa kín. Những gì anh thấy từ tôi quá khác biệt so với con người thật của tôi, có lẽ anh sẽ không chấp nhận nổi sự thật đó. Sẽ có ai đó, sẽ thôi nhỉ? Một ai đó tốt hơn tôi xuất hiện, vừa hay phù hợp với anh, xứng đáng với tình cảm của anh. Hơn cả sự tội lỗi, tôi mong anh sẽ hạnh phúc. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ngây ngô của tôi, cho sự tủi thân, và hơn cả, khóc vì đã hiểu ra vấn đề của chính mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top