(3) Là bạn thôi, sao lại thích mất rồi?

Chapter 3: Là bạn thôi, sao lại thích mất rồi?

Khoan đã, ai nói là chúng tôi chỉ nên là bạn ấy nhỉ? Chứ lúc này tôi thấy trong đầu trống rỗng, mọi thứ thật hỗn loạn. Chuyện là, hôm nay vừa hay là ngày nghỉ của cả hai, tôi đang định làm ổ trên giường thì nhận được tin nhắn của anh.

_"Ding dong, bạn Cá tối nay có bận gì không ạ?"

_"Không có bận gì đâu bạn Mọt ạ"

_"Vậy bạn Cá đi xem phim với mình nhé?"

Tôi vui vẻ đồng ý ngay tức thì, lựa một bộ đồ xinh xẻo một chút (à đấy, từ bao giờ tôi bắt đầu chú ý ăn diện để đi chơi cùng anh nhỉ?), tiến thẳng đến rạp phim. Đó vốn dĩ là một bộ phim hành động hài hước, lôi cuốn đến nghẹt thở. Đang mải mê theo dõi thì anh bỗng chọt chọt vào vai tôi, mắt tôi không rời khỏi màn hình lớn, chỉ ghé đầu sang nghe xem anh định thảo luận gì về phim. Nhưng khác với mọi khi, anh lại thì thầm vào tai tôi: 

-  Anh thích em.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn anh, trái tim vốn yên bình của tôi lần đầu tiên sau 20 năm sống đã rộn lên ngoài tầm kiểm soát.

"Gì đây?" Tôi thầm nghĩ, anh cũng nhìn lại tôi, rồi bật cười. Đúng lúc này, đèn sáng lên, anh vẫn nhìn tôi đầy chân thành, khóe môi vẫn còn vương lại nụ cười dở dang. Đến tận khi ra khỏi rạp, tôi vẫn không định hình được mình vừa trải qua những gì. Nhìn tôi cứ nhăn mặt chau mày, anh nhịn cười hỏi tôi:

-Bạn Cá sao thế?

-Nãy trong rạp phim anh nói gì thế? Em nghe không rõ.

- Anh thích em, làm bạn gái anh nhé?

Anh đi lên trước mặt tôi rồi đứng lại, nhìn chăm chú vào mắt tôi, nói thật rõ ràng và chậm đủ để từng chữ chui vào đầu tôi, chảy xuống trái tim khiến nó mềm nhũn.

Và thế đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Khoảnh khắc khi tôi đồng ý, anh không biểu hiện gì nhiều trên gương mặt, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả, chúng sóng sánh ngập tràn niềm vui, bờ môi anh ngậm một nụ cười mỉm vui vẻ, đôi tai anh cũng đỏ lên, anh mở lời:

-Nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng anh ôm em một cái được không?

Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau, một cái ôm hai trái tim dựa sát, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim hai người đập chung một nhịp, vững vàng và âm vang. Nhưng liệu đây có phải là một quyết định vội vàng? Rõ là tôi cũng thích anh, cơ mà "thích" của tôi và của anh có giống nhau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top