(Short)
Chào độc giả, câu chuyện này được ví như câu chuyện đời tôi, vậy cuộc đời của các bạn thế nào? Tôi để ý, trẻ em bây giờ, ai cũng tự tin cả, nhưng khi nó lớn lên, cuộc đời nó đã bị thu hẹp lại. Bạn có thắc mắc không? Nghe tôi kể nhé.
Khi nhỏ tôi cũng lạc quan như bao đứa trẻ khác, cũng vui đùa, nói những gì mình muốn, làm những điều mình thích, nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Tôi nhớ lúc đó, năm nào đến Tết, tôi đều qua nhà thằng bạn của tôi hát karaoke inh ỏi, hát thoải mái chẳng sợ hay ngại. Cho tới 1 ngày Tết êm ả, tôi và những đứa bạn vẫn hát, đến khi chỉ có mình tôi và các bác hàng xóm lớn tuổi ở lại thì tôi đã bị la. Lúc đó bỗng nhiên tôi tự ái, một đứa nhóc 6 tuổi biết tự ái, buồn nhỉ?
Hồi đó mà nói, facebook cũng không thịnh hành như bây giờ, tôi là một đứa ngây thơ mà, hay đăng những tấm hình của mình lên lắm. Đôi lúc có người vào kêu rằng sao tôi cứ đăng ảnh mãi như vậy, tôi đều bỏ qua. Cho đến khi có người xúc phạm tôi, giống như đá xéo ấy, nhưng mà là trước mặt tôi, từ đó tôi chẳng dám đăng ảnh nhiều, ngoại trừ những lúc thay ảnh đại diện.
Người lớn còn ác độc hơn thế nữa, tôi chắc chắn tất cả trẻ em nay đều nhút nhát là vì họ. Có cô chú nào làm cha mẹ tự hỏi vì sao con mình hay tự ti không? Chính là vì mọi người hay la nó trước mặt mọi người, từ đó nó chẳng dám làm gì cả vì sợ bị la. Hay đôi lúc nó chẳng tự giúp cha mẹ rửa chén, lau nhà, quét nhà,... đơn giản là vì thường ngày, mỗi khi nó giúp xong con bị la ngược lại. Thậm chí có những đứa bé không nói chuyện với ba mẹ nó, không phải vì ghét, vì bất hiếu, mà từng câu nó nói ra đều bị chỉnh đốn, phán xét.
Các giáo viên tôi được học kì lạ lắm, chắc bạn cũng vậy thôi. Họ hay nói rằng: "Các con cứ phát biểu đi, sai thì cô sửa, chẳng ai mắng đâu." Nhưng thế thì sao, lời nói gió bay, bạn phát biểu sai thì cũng bị la thôi.
Bởi vậy mà tôi cũng trở nên tự ti, bây giờ ra ngoài đường, mọi người chỉ cần vô tình nhìn tôi là tôi đã sợ rồi. Trong lớp tôi chẳng dám phát biểu, đi học thì dè chừng. Cuộc sống của tôi như con chim trong lồng ấy, nhưng trái lại, lúc tôi được thả ra thì cũng chẳng dám bay lượn ra bầu trời kia nữa. Vì tất cả mọi thứ trên đời này.
Cuối cùng, tôi muốn nói rằng các bạn à, các bạn có thể cũng nhút nhát, dễ tổn thương, nhưng đừng vì thế khiến một ai đó giống bạn. Khi lớn lên hãy để con bạn thoải mái, được làm điều nó muốn, nhé?
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, mình chỉ muốn các bạn hiểu cảm giác của những đứa trẻ tự ti thôi, cuối cùng thì cũng có cơ hội để nói ra, thật sự nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top