SAD ENDING
Người ta thường ko thích những câu chuyện sad ending vì những câu chuyện đó thật sự buồn, rất buồn. Nhưng trong cuộc đời của bất kỳ ai cũng đều có một câu chuyện có kết thúc buồn của riêng mình, và tôi cũng vậy !
Trước đây tôi cũng có khá nhiều chuyện sad ending, nhưng tôi sẽ chỉ chọn câu chuyện nổi bật nhất cho đến hiện tại vì những chuyện sau này dĩ nhiên tôi ko thể đoán trước được.
Ai cũng có một mối tình đầu cả, và tất cả những mối tình đầu thật sự đều rất đẹp, nhưng việc bạn có thể duy trì đến mãi sau này hay ko thì lại là một chuyện khác. Tại sao tôi lại nói là mối tình đầu thật sự ? Vì có rất nhiều người, người đầu tiên họ quen chưa hẳn là người họ yêu, vậy nên thật sự ở đây có nghĩa là người đầu tiên định nghĩa và cho bạn viết được thế nào là tình yêu thật sự giữa nam và nữ.
Mối tình đâu của tôi, đó là một kết thúc buồn, rất buồn... Đó là tình yêu trong sáng, ngây ngô đến mức tận bây giờ tôi ko thể có lại được, và đáng tiếc thay, đó lại là một mối tình đơn phương.
Anh ấy là tiền bối học cùng với tôi tại ngôi trường cấp III ngày trước tôi từng theo học. Lúc đầu tôi hoàn toàn ko quan tâm gì đến anh ấy, thậm chí cũng chả biết bất kỳ thông tin nào ngoài khuôn mặt của anh ấy.
"Vũ Hoàng Đông, đó thật sự là một cái tên rất đẹp." Đó là câu đầu tiên tôi thốt ra khi nghe cô bạn thân của mình nhắc đến tên anh ấy. Anh ấy có thể gọi là bạn thân của crush của cô bạn thân của tôi. Khá rắc rối, nhỉ ?
- Vũ Hoàng Đông ? Tên đẹp đấy ! - Tôi đã nói với Yến Như, bạn thân mình như thế, ngay trước sân trường. Và thế là có một chàng trai nghe được, bước đến trước mặt tôi và nở một nụ cười thân thiện.
- Cảm ơn em ! Vì đã khen tên của anh.
Chính từ giây phút đó, tôi nhận ra rằng, ko chỉ có cái tên đẹp, mà cả anh ấy và nụ cười của mình cũng rất đẹp. Và kể từ lần ấy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, với tư cách là bạn thân của hai kẻ yêu nhau. Vì người mà Như Yến thích, Hải Anh, cũng thích cô ấy. Và tôi với Hoàng Đông có nhiệm vụ kéo họ lại gần với nhau.
- Bảo Vy, mày nghĩ coi Valentine này tao nên tặng gì cho Hải Anh?
- Eo ôi ! Tình nhở ? Mới quen nhau có một tháng mà nhìn tụi bây tao nổi hết da gà. Thậm chí hai người chưa thèm mở miệng ra cảm ơn người mai mối nữa, tội nghiệp tao với anh Đông.
- Vâng vâng, cảm ơn hai anh chị. À mà tao hỏi cái này nhá! Crush mày là ai thế? Tỏ tình chưa? Hay nhân dịp Valentine này tỏ tình luôn đi !
Phải, đến lúc Yến Như nhắc tôi mới nhớ đến chuyện đó. Tôi cũng muốn thử cái cảm giác tặng quà cho ai đó vào Valentine, ko cần là crush hay người yêu, vì vốn dĩ với tôi lúc đó họ vẫn chưa xuất hiện. Nhưng tôi vẫn muốn tặng quà cho ai đó, nhưng chẳng có người con trai nào thân thiết với tôi cả, bỗng nhiên trong lúc đó, tôi lại nghĩ đến anh Đông.
Nghĩ là làm liền, vì trong tiềm thức của tôi lúc ấy chỉ là tặng cho vui. Thế là tôi lao đầu vào làm chocolate bằng những công thức tìm được, đến 14/2, cuối cùng cũng xong xuôi.
Tôi háo hức cầm tay món quà đang cầm trên tay bước vào sân trường, nhưng...
Cảnh tượng một chị cùng lớp tặng quà cho anh ấy làm tôi sững người lại. Lúc ấy chả hiểu sao lại muốn rơi nước mắt, lại đau lòng, trái tim giống như bị ai bóp nghẹt lại vậy. Bỗng anh ấy quay sang và vô tình nhìn thấy tôi, tôi quay phắt mặt đi, dúi hộp quà vào tay thằng bạn cùng bàn đang đứng gần đấy rồi chạy đi. Kể từ chính giây phút đó, tôi biết được rằng, tôi đã phải lòng anh ấy mất rồi.
Đến giờ học, tôi lên lớp và nhìn thấy hộp quà của tôi nằm trên bàn, lo sợ lại có hiểu lầm, tôi định chạy đi kiếm cậu bạn đó, nhưng phía trên hộp quà xuất hiện một tờ giấy.
"Mày ko phải lo hiểu lầm đâu ! Tao thấy hết chuyện của mày rồi, ko cần phải chạy đi giải thích đâu. Tao xuống phòng GV."
Tôi thở phài nhẹ nhõm. Đến giờ ra chơi, cậu bạn ấy mới lên lớp, đi đến gặp tôi.
- Chuyện hồi nãy tao sẽ giữ bí mật cho, yên tâm đi !
- Cảm ơn !
Thế là dần dần, Minh Thái trở thành người để tôi có thể chia sẻ những chuyện của tôi và anh Đông. Vì cậu ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất biết chuyện này. Có lần Thái đã hỏi tôi sao ko nói cho Yến Như biết, tôi đã trả lời rằng chính bản thân cũng ko biết lý do tại sao dù chúng tôi đã là bạn thân từ bé đến lớn, ko có chuyện gì của nhau mà ko biết, nhưng hôm nay, tôi lại muốn giữ bí mật đó cho chính bản thân mình.
Vậy là từ đó, tôi và anh Đông lại dần dần có khoảng cách hơn, tôi cố tình ko gặp anh, hoặc nếu vô tình nhìn thấy nhau ở đâu đó thì tôi sẽ chào qua loa cho có lệ rồi nhanh chân bước đi. Cả anh Hải Anh và Yến Như cũng thấy kì lạ, họ đã hỏi lý do nhưng tôi lại chỉ lắc đầu. " Có gì đâu!".
Và thời gian cứ như thế dần trôi, và đến một ngày, khi tôi đang ngồi trên ghế đá với Minh Thái và một vài người bạn khác, anh Hải Anh từ đâu chạy lại, đưa ra một tấm hình của một cô gái rất xinh.
- Ê nè nè Vy, bạn gái thằng Đông đó, chắc là anh, em với Yến Như chuẩn bị có một chầu được bao rồi !
Nói xong anh ấy cười tít mắt, tôi cũng cười cho có lệ, nhưng lúc đấy thật sự, thật sự rất đau. Và tôi có để ý lúc Minh Thái quay sang nhìn tôi, cậu đã hiểu được tôi đang nghĩ gì, và ánh mắt của Thái lúc đó là ánh mắt mà cả đời này tôi ko thể nào quên được. Đó hoàn toàn ko phải ánh mắt thương hại, mà là ánh mắt của sự thấu hiểu, sự đồng cảm.
Từ đó, tôi cứ luôn phải thấy cảnh người mình thích ở bên cạnh một cô gái khác, cho dù đã là học sinh cấp III nhưng tôi vẫn còn rất trẻ con và rất dễ mềm lòng. Đôi khi tôi tự hỏi chính bản thân mình " Anh Đông đã làm gì để mình thích anh ấy đến như vậy?", lúc đầu tôi hoàn toàn ko kiếm được câu trả lời vì anh ấy chỉ đối xử với tôi như cách anh đối xử với những cô gái khác, và những người con trai khác cũng đối xử với tôi như vậy (đa số). Nhưng sau này, tôi đã hiểu, tôi ko thích anh ấy vì cách anh ấy đối xử với tôi, mà là vì cách mà tôi đã nhìn về anh ấy, tôi đã nhìn về anh bằng một ánh mắt dịu dàng hơn, nam tính hơn, đẹp trai hơn, tử tế hơn, lịch sự hơn, ân cần hơn,... cho dù sự thật biết rõ chỉ mình tôi nghĩ như thế !
Sau những chuỗi ngày dài ở cạnh nhìn anh Đông và cô bạn gái của anh ấy tình tứ, tôi đã nhận được một tin xét đánh : Anh ấy sẽ phải đi du học châu Âu ! Cảm xúc của tôi lúc ấy có thể nói là vô cùng hỗn độn, nửa muốn anh ấy đi, nửa kia lại ko muốn. Nhưng tôi chợt nhận ra rằng cho dù muốn hay ko muốn thì tôi cũng ko thay đổi được gì cả. Ngày anh Đông ra sân bay, cả anh Hải Anh, Yến Như, tôi và chị bạn gái của anh ấy đều ra. Một cuộc chia tay như bao cuộc chia tay khác, nhưng có một điều đặc biệt là trong khi mọi người đều sướt mướt buồn bã thì khi đến tôi, tôi chỉ mỉm cười và chúc:
- Chúc anh đi bình an ! Nhớ học hành thật tốt.
Ko khóc, ko buồn, ko đau lòng. Biết rằng cho dù tôi có đến một tháng để chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi cũng ko ngờ rằng mình lại bình tĩnh đến như vậy.
Nhiều năm sau đó, khi tất cả chúng tôi đều có sự nghiệp ổn định thì lại một lần nữa tụ tập lại. Cảm giác thật là thanh thản, vì dù sao cũng đã đi qua một phần tuổi trẻ, một phần cuộc đời rồi.
Anh Hải Anh đã trở thành kế toán của một công ty du lịch. Còn cô bạn thân của tôi thì là chủ hai shop thời trang. Dĩ nhiên giữa họ giờ ko còn như trước nữa, nhưng vẫn là những người bạn rất tuyệt vời của nhau. Chị bạn gái cũ của anh Đông thì đang là bếp phó cho nhà hàng nào đó. Minh Thái và anh Hoàng Đông thì đang làm việc cho cùng một công ty kiến trúc nhưng lại ở hai chi nhánh khác nhau. Còn tôi thì lại có một công việc mà mình rất yêu thích, đó là ngồi đếm tiền...cho ngân hàng.
Mỗi người chúng tôi ai cũng đã từng trải, từng đi qua những khó khăn để có được ngày hôm nay. Hôm ấy họp mặt, tôi nhớ rõ cuộc đối thoại của tôi và Minh Thái.
- Mày biết vì sao lúc ấy tao chịu giữ bí mật và trở thành người chia sẻ với mày ko?
Tôi lắc đầu.
- Vì tao tôn trọng bạn thân của người tao thích.
Phải đến tận giây phút ấy tôi mới biết được rằng Minh Thái thích Yến Như. Tôi tự trách bản thân mình quá vô tâm vì cậu ấy đã ở bên cạnh tôi suốt những năm tháng cấp III để cùng chia sẻ nỗi buồn mang tên Vũ Hoàng Đông. Vậy mà tôi lại chẳng hay biết gì về nỗi lòng của cậu ấy, tôi hối hận vì đã ko trở thành người bạn mà cậu ấy đã trở thành.
Buổi họp mặt đó chính là lúc tôi thú thật những cảm giác ngày ấy của mình, một cách can đảm và rất nhẹ nhàng.
Tại sao tôi lại thấy thanh thản vậy chứ? Vì khi tôi nói ra, nó là một kỷ niệm, cho dù vui hay buồn thì nó đều rất đẹp và nó đều đã là quá khứ.
Có thể các bạn sẽ thấy nó ko hề đặc biệt như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nhưng với tôi, đó sẽ là những kỷ niệm đẹp của một thời thanh xuân mà tôi dặn chính mình sẽ phải giữ đến cuối đời....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top