Gặp mặt
Mitsuya Takashi - 24 tuổi - là một nhà thiết kế tài năng của một công ty thời trang nổi tiếng. Cậu đã đầu quân cho công ty này được 3 năm rồi, đồng nghiệp ở đây luôn mến mộ cậu bởi tính cách thân thiện hoà đồng, sự chăm chỉ và tâm huyết cho công việc. Nhưng cũng chính vì sự chăm chỉ quá mức ấy cũng khiến mọi người xung quanh không khỏi lo lắng bởi cậu quá cuồng công việc dẫn đến sức khoẻ đi xuống không phanh. Những lúc đổ bệnh phải để đồng nghiệp đưa cậu lên viện cũng không biết bao nhiêu lần, những lúc như vậy cậu chỉ biết cười ngượng và hứa để cho quá, xong thì đâu lại vào đấy. Nhưng sự xuất hiện của một người đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Mitsuya.
Như mọi ngày bình thường, Mitsuya đến công ty làm việc với trang phục không mấy chỉnh tề do thức khuya làm việc khiến cậu dậy muộn, chỉ có thể đầu bù tóc rối nhanh chóng tới công ty. Nhưng không khí ở công ty hôm nay hơi lạ, cậu thấy ai cũng tấp nập chuẩn bị, hỏi ra thì ai cũng vội vã chẳng thể nói rõ cho cậu biết. May thay, Mitsuya có thể biết được qua lời của hai chị lễ tân nói, rằng hôm nay sẽ đón tiếp một vị khách vô cùng quan trọng, hình như là nhà đầu tư mới của công ty. Nắm bắt được tình hình, Mitsuya nhanh chóng vào nhà vệ sinh để sửa soạn quần áo sao cho chỉn chu, chải chuốt lại tóc tai. Vừa sửa soạn xong, quản lí đã ngay lập tức thông báo cậu đi đón tiếp khách quý, nói cậu lên phòng họp điều động mọi người sắp xếp lại giáo án và tài liệu cho cuộc họp với cổ đông mới sắp tới. Nhận nhiệm vụ, Mitsuya ngay lập tức lên phòng họp nhưng đã thấy mọi thứ tươm tất xong xuôi, nhân viên ai cũng tươi tỉnh chuẩn bị đón chào. Nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua cửa kính, Mitsuya tự trách mình đúng là thiếu chuyên nghiệp, mắt thì thâm đậm do thức đêm chẳng thể cười nổi, quay qua nhìn đồng nghiệp khác mà chỉ muốn đào hố chui xuống. Đứng thẫn thờ tự trách bản thân mình một lúc lâu, có một chị đồng nghiệp lên tiếng kéo cậu về thực tại.
" Mitsuya à, em làm gì mà đứng ngây ra đó vậy!? Không mau lại đây xếp hàng đi, lãnh đạo sắp lên rồi đó"
Sau tiếng gọi ấy, cậu mới hoàn hồn trở lại và ngậm ngừng trả lời
" À..vâng, em hơi mệt chút"
Rồi cậu nhanh chóng đứng vào vị trí mà mình được sắp xếp
Cánh cửa phòng họp mở ra, nhân viên ngay lập tức cúi chào. Bước vào trong là vị "khách quý" và giám đốc công ty đang tay bắt mặt mừng. Mitsuya vừa ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cậu chính là bóng hình cao ráo cùng với khuôn mặt góc cạnh của vị khách quý này. Nhưng cậu chợt nhận ra điều gì đó, người trước mặt cậu quen quá, hình như từng gặp qua thì phải. Ngay lúc cậu nheo đôi mắt muốn nhìn kĩ hơn khuôn mặt của người này thì vị khách quý ấy cũng đồng thời chuyển ánh mắt sang nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, cả hai lập tức nhận ra đối phương, không khỏi bàng hoàng mà thốt lên:
" Là cậu sao!?"
" Là anh sao!?"
Cả khán phòng trở nên im lặng sau lời nói của hai người. Giám đốc nghi hoặc đặt câu hỏi:
" Hai người..quen nhau sao?"
Thấy cậu ngượng ngùng không biết trả lời ra sao, vị khách kia liền trả lời giải vây cho cậu:
"À, tôi nghe danh nhà thiết kế Mitsuya đã lâu, cũng không ngờ nay có dịp gặp mặt. Cũng hơi bất ngờ"
Nói xong, vị khách ấy cũng không quên nở một nụ cười công nghiệp cho không khí bắt căng thẳng. Qua lời nói của anh ta, Mitsuya cũng có thể ấp úng nói
" Đúng vậy đúng vậy... Trước đây tôi hình như.. cũng từng nhận thiết kế cho vị khách này.. không ngờ có dịp gặp lại. Trùng hợp trùng hợp"
Giám đốc nghe xong liền nói chúng ta đúng là có duyên gặp gỡ và bắt đầu bàn về vấn đề chính của cuộc họp. Cuộc họp bắt đầu diễn ra, mọi người nhiệt tình thuyết phục cổ đông đầu từ cho dự án của công ty, còn Mitsuya chỉ dám đứng một góc thầm mong cuộc họp sớm kết thúc để cậu không phải nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông kia nữa.
Truyện phải kể đến tối hôm qua, khi đang trên đường đi về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, Mitsuya chỉ muốn nằm rạp ra ngay giữa đường để ngủ luôn một giấc thật sâu. Cậu chẳng thể nhấc nổi cái thân xác già cỗi vì công việc của mình đi nữa. Nhưng nghĩ về chiếc nệm êm ấm ở nhà, cậu đành cố gượng sức mà đi bộ ra điểm chờ xe buýt. Mãi mới đi được tới nơi, Mitsuya thở chẳng ra hơi mà ngồi xuống tựa vào cột sắt ở ghế. Bây giờ là 11 giờ hơn, chỗ của cậu đang ngồi chẳng mấy ai qua lại, Mitsuya cứ ngồi thẫn thờ một mình. Trong những khoảnh khắc như thế, cậu lại suy nghĩ về ngày hôm nay của cậu, suy nghĩ về đống công việc sắp tới phải xử lí khiến cậu chán nản và mệt mỏi nhưng chẳng thể buông bỏ. Và hơn hết cậu nhớ ra trong một khoảnh khắc nào đó, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của mối tình đầu mà cậu ghi nhớ sâu đậm. Có lẽ đây mới chính là điều khiến cho ngày hôm nay của cậu tệ đi, rằng cậu muốn thốt lên rằng cái ngày chết tiệt này không nên xuất hiện. Suy nghĩ được một lúc lâu, Mitsuya lấy từ trong túi của mình một chiếc điện thoại nhỏ, mở lên để xem giờ. Mới đấy mà đã 11 giờ 40, cũng sắp 12 giờ rồi. Nhưng giờ này xe buýt còn chưa tới. Cậu bắt đầu hơi hoảng sợ, nhìn xung quanh không thấy một ai. Mở điện thoại để tra danh sách chuyến xe thì mới biết, trạm dừng xe chỗ cậu không còn chuyến nào nữa. Mitsuya như muốn nổ tung, hét lớn lên
" Mẹ kiếp, cái ngày chết dẫm này!"
Cậu thở dài không biết nên làm gì, giờ cách duy nhất cậu có thể về nhà là đi bộ. Hết cách, cậu đành cố gắng bước những bước nặng nề trong đêm tối đi vậy. Đi được một lúc lâu thì Mitsuya tạm dừng chân trên ghế đá ven đường để lấy lại sức, cậu gấp gáp thở và quan sát xung quanh. Cũng rất lâu rồi cậu không vận động như vậy, thầm cảm thán bản thân không hổ danh từng đi tập huấn quân sự, thể lực dẻo dai. Quan sát xung quanh một hồi, cậu nhận ra bấy lâu nay mình đã bỏ lỡ biết bao điều thú vị ở nơi này, lúc trước đi xe buýt cậu thường ngủ gật trên xe, chẳng mảy may để ý xung quanh. Hôm nay có dịp đi bộ mới thấy nơi đây về đêm thật nhộn nhịp và thứ khiến cậu chú ý nhất là tấm biển đỏ rực treo trước cửa một quán bar. Bất giác Mitsuya liền đứng dậy tiến về phía tấm bảng ấy, trong vô thức bản thân đã vào trong quán từ lúc nào không hay.
Bước vào quán, không gian nơi đây thực sự khiến cậu phải bất ngờ. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang bên tai khiến Mitsuya cảm thấy thư thái hơn phần nào. Tiến tới quầy nước uống, trước mặt Mitsuya là một anh bartender điển trai cùng với kiểu tóc cắt giống như con sứa khiến anh càng trở nên đặc biệt. Thấy sự xuất hiện của cậu, anh liền niềm nở chào hỏi
" Chào cậu trai trẻ, cậu muốn dùng gì nào?"
" Cho tôi một ly Martini"
Bartender khá bất ngờ trước yêu cầu của cậu nhưng cũng nhanh chóng thực hiện. Vừa pha chế anh vừa bắt chuyện với cậu
" Cậu chắc đang thất tình nên mới order ly này sao?"
Mitsuya cũng chỉ ngậm ngừng trả lời cho qua trước câu hỏi của Bartender. Cậu cũng hiểu tại sao bartender lại hỏi mình như vậy, rằng li cocktail mà cậu gọi có lượng cồn cao. Mitsuya cũng từng đi bar vài lần với đồng nghiệp và có lần bị dụ uống vài li cocktail có nồng độ mạnh nhưng xem ra tửu lượng của cậu cũng không tệ lắm khi cậu không say đến mức ngất đi. Một li rượu có tửu lượng nặng như Martini là sự lựa chọn phù hợp của cậu cho cái ngày chết tiệt này rồi. Chẳng để cậu chờ lâu, bartender cũng đã pha chế xong li nước của cậu. Mitsuya từ từ thưởng thức cốc cocktail của mình và tâm trí cũng trở nên thoải mái hơn. Cậu lại tiếp tục order một ly nước và bartender lại một lần nữa bất ngờ hơn trước yêu cầu của cậu. Hết ly đầu tiên, Mitsuya thấy đầy óc mình không còn nghĩ được gì, tầm nhìn bắt đầu mờ hơn nhưng cậu vẫn muốn nữa, vẫn chưa giải toả được hết sự mệt mỏi trong người. Nốc thêm ly thứ hai, Mitsuya thực sự mất đi lí trí rồi, mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, tầm nhìn trở nên mờ ảo, Mitsuya nằm gục xuống bàn. Lúc này bên cạnh cậu xuất hiện thêm một vị khách nhưng Mitsuya vẫn chưa nhận ra điều đó.
" Ran, anh xem cậu ta bị sao rồi"
Bartender nói với vị khách cũng chính là nói với anh trai của mình. Ran quay qua chỗ Mitsuya, lay nhẹ để cậu tỉnh dậy
" Này, cậu có sao không vậy?"
Mitsuya ngay lập tức bật dậy, quay người ngước mắt nhìn về phía Ran, nheo mắt lại và đột nhiên túm lấy cổ áo anh
" Sao cậu...lại bỏ tôi mà đi vậy...ức"
Mitsuya vừa nói vừa túm áo lay người Ran, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh chẳng hiểu chuyện gì giữ tay cậu lại
" Này, cậu say lắm rồi đấy!"
Mitsuya cúi mặt xuống giọng trầm ngâm đáp
" Cậu.. dám bỏ tôi đi..."
Ngay lập tức Mitsuya giơ tay đấm thẳng vào gương mặt anh. Khuôn mặt tuấn tú kia ngay lập tức đỏ ửng vì cú tác động vật lí vừa rồi, mặt tối sầm đi.
" Mẹ kiếp, cậu đúng là say đến sảng rồi!?"
Không để Ran định hình, cậu ngay lập tức đứng dậy tiến sát gần anh rồi huých khửu tay vào ngay bên má còn lại của anh. Quán bar dần trở lên hỗn loạn khi thấy có người đánh nhau, bartender ngay lập tức ra can ngăn. Cuối cùng cũng ngăn được Mitsuya nhưng giữ cậu chưa được bao lâu, cậu đã ngay lập tức ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top