#3


"Thôi nha thằng kia, khi không lôi cái thông minh, thông ma của tao vào làm gì? "

Nhắn xong, tôi gửi tiếp cho nó một tràng biểu cảm tức giận.

"Tao có lôi à. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy."

"Á...à... ra là mày muốn đánh bài chuồn đây mà."

"Đánh bài chuồn gì? Tao từ nhỏ đến giờ chỉ quen đánh bài Tiến Lên thôi."

"Tiến Lên cái con khỉ móc ấy. Thế đứa nào vừa nãy nhắn tin với tao còn cao giọng cái gì mà thông minh trong học tập thì dốt đặc trong tềnh êu."

Hết chối nhé con. Ngồi trước màn hình vi tính, mà tôi đây ngồi cười khanh khách ấy. Kẻo má mà đi qua lại sợ tôi đây lên cơn mất.

Nhưng tưởng ai kia hết đường chối. Náo ngờ lại phán cho một câu rõ là phũ.

"Mày có thông minh trong học tập à? Tao không biết luôn đấy. Chậc... chậc... chậc... thất đức quá, thất đức quá."

Đoạn nó nhắn tin dè bĩu là tôi muốn sôi máu rồi đấy. Thường ngày tôi nhớ nó ngu ngu, hiền hiền mà thế quái nào khi nhắn tin chửi lộn nó thông minh đột xuất thế kia. Thằng này chắc phải thuộc dạng thông minh với nguy hiểm mà tỏ ra ngu nà.

"Thế mày nhắn cái tin ấy cho tao làm gì?"

"Chơi."

Chơi á? Thằng này rãnh rỗi nhắn chơi với mình ợ.

 "Thôi im cái mồm lại, nói nữa tao qua nhà mày tao tát đấy."

"Có giỏi thì mày qua đi. Mà qua rồi thì nhớ xin phép mẹ cho đàng hoàng rồi lên phòng tao đấy nhé."

Ể, thằng này nó nhắn cái gì mà xin phép mẹ rồi lên phòng tao tùm lum dậy. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi mất cũng phải năm phút mới hiểu được nó nhắn cái gì, mà cái thằng này cũng kì không phát hiện ra mình nhắn sai chỗ nào à, cũng chẳng rép lại nói tiếng nào cả.

"Ê, thằng kia chữ mẹ mày ghi thiếu chữ tao kìa."

"Mày nhắn cái gì á? Tao thấy toàn là tào lao không."

"Chậc cái thằng này, tao nói là mày ghi chữ mẹ thiếu chữ tao, viết đúng là là mẹ tao, hiểu chưa."

"A... à... hiểu hiểu, mẹ mày mẹ mày."

Xong, nó gửi một hình trái tim.

Úi giời, cái thằng này nói thế mà nó không hiểu gì hết. Đúng là nó nên là đứa đi tiên phong chức danh "Ngu bền vững" thì đúng hơn á. Không nói chuyện nữa, off vẫn hơn.

"Tao biến đây nhé. Ở lại mà xem mày ghi sai cái gì."

Chưa kịp đăng xuất thì thấy nó rép lại rất nhanh.

"Không sai gì hết."

Như là thủ trước rồi không bằng.

Thế là buồi chiều đó có một con thỏ bị con sói đưa vào hang. Sắp mầm thịt thì phải.

...

Thế là buổi sáng ngày hôm sau, chuẩn bị đi học thì thấy nó trước cửa nhà, bảo mẹ mệt cho nên nhờ ba Thư chở đi giùm. Chưa kịp trả lời thì ba Thư đây sảng khoái hết mất, bảo bác đây sẽ trở con đi quài quài.

Gì thế? Hai người này coi tôi là không khí à.

Ấy vậy mà, thằng này mặt dày lắm nhá, sáng nào cũng qua nhà tôi đứng chực trước cửa hết ớ. Mặt dày thế đã đằng, nhưng tên này chắc phải kiêm luôn cái chức "Thằng mặt dày được đội thêm lốt bê-tông". Biết vì sao không? Bởi vì cái thằng này nè, thấy tôi đứng đợi ba trước cổng trường nên liền chạy tới kéo tôi lên xe nhà nó bảo có qua thì phải có lại, đúng không Thư? Rõ là láo. Không biết ai lấy được thằng này nữa. Chắc chỉ có ma nó thèm vào.

Mấy ngày nay, cứ bị nó kéo lên xe rồi mặt dày cướp xe trắng trợn dần cũng quen. Thôi thì hay tới thì hay vậy.

Câu chuyện cứ như vậy mà tiếp tục cho đến bốn năm sau vào một ngày nọ.

Nay là thứ hai, vào tiết ba lớp tôi có môn Hóa nên cả lớp phải chụi cực khổ "di cư" xuống cái phòng bé tẹo để thực hành, mà kể cũng lạ phòng nhỏ như thế mà trường tôi vẫn để cho được, học sinh nào mà thực hành sai rồi cái phòng nó nổ chẳng biết trốn đâu cho vừa.

Mà xuống gần tới đấy, tôi mới sực nhớ ra mình quên mang sách thực hành rồi. Mà bây giờ tôi mới phát hiện ra nha, hôm nay thực hành Hóa mà tôi mang cuốn thực hành Sinh, không khéo cái phòng lại đi tông.

Hốt ha hốt hải chạy lên lấy cuốn thực hành Hóa, mà thế quái nào lại bắt gặp nó với thằng bàn bên. Định đi tới hỏi hai thằng đó sao không xuống thực hành mà ở trên đây thì nghe loáng thoáng câu chuyện của hai thằng

"Ê, mày với con Lê Thụy thánh lờ iên gì đó có phải là một cặp không ậy?"

"Cái gì mà Lê Thụy thánh lờ ba. Tên người ta là Lê Thụy Khánh Liên một đẹp đến thế cơ mà."

Lòng tôi thắt lại.

"Thế tụi bây có phải là một cặp không?"

Nghe thằng đó hỏi mà tôi chựng dừng lại, "Đúng Liên, tao thích Liên" câu nói đó nó đã ám ảnh tôi khá nhiều lần rồi. Chác lần này câu trả lời cũng vậy nhỉ. Đợi một lát lại không thấy nó trả lời chắc thì thầm với nhau. Dù sao cũng trễ giờ thực hành rồi, tôi đi vậy. Nhưng một lần nữa cái thằng bàn bên "thần thoại" lại kéo tôi đứng lại.

"Thế yêu thích đến cỡ nào? Nâng như trứng á."

"Không không, như mạng sống cơ."

Tôi cười tự giễu một cái như mạng sống cơ, quả là một cặp trời cho mà.

"Sao lại là mạng sống, mày nói thế rồi con Ngọc Thư thế nào?"

"Ngọc Thư á, Mày điên à, con nhỏ đó thì tự bản thân lo cho chính mình được mà, khi không lôi tao vào làm gì."

A, ra là tự lo, không phải ảnh hưởng đến nó. Đúng rồi nó con phải lo cho Liên cơ mà. Mình đâu là gì sao lại phải mong chờ. Lau đi nước trên khóe mắt, tôi vào lớp lấy sách thực hành.

...

"Ơi Thư, lát ăn kem không, tao mời."

Nó quăng mảnh giấy từ bàn trên xuống bàn tôi.

Đọc dòng chữ rắn rỏi nó viết, mà tôi khó chịu.

Cớ sao, nó đối xử với tôi thật tốt rồi lại phũ phàng đạp vỡ nó.

Cớ sao, nó cho tôi cả thế giới rồi lại nhẫn tâm bán đúng cái thế giới đó.

Thấy tôi không trả lời, nó nghé sát bàn nói nhỏ.

"Ê, nghe không, lát đi ăn kem, tao chở nè."

"Không, lát nữa tao về rồi."

Nó như cái lò xo bật dậy khi nghe tôi nói hết câu.

"Láo, mới có tiết bốn mà đã về, với lại xe đâu ,mà mày về?"

"Có người chở tao về vì ở nhà có chuyện đột xuất."

Trả lời mọi yêu cầu của nó, và hình như mặt nó bắt đầu đần ra thì phải.

"Thế lát nữa người nào chở mày về? Hay để tao nhá? Tao chở mày về nhà là an toàn chán đi chứ. Nha nha nha."

"Thôi tao về được rồi, đi cả hai cô tưởng cúp đấy."

"Thế quái nào mà cúp, mày xin phép cô rồi thì lo lắng làm gì."

"À... mà mày đi rồi thì lấy ai cho tao mượn vở chép bài?"

"Lo gì tao nhắn thằng bàn bên một tiếng là OK ấy mà."

"Chậc... cái thằng này mày điên à, khi không chở tao về nhà rồi cúp luôn á.Chẳng khác nào tao là người bị lợi dụng."

Hai má nó phình lên, môi vịt lép ba lép bép.

"Con khờ, tao chở mày về là nghĩa vụ, bảo đảm mày an toàn là việc nghĩa, giúp thằng bàn bên luyện chữ là nghĩa khí, chứ thế quái nào lòi ra hai chữ lợi dụng thế? Mày không thấy ba chữ "Nghĩa" đẹp đẽ thế cơ à. Rõ là lé."

Bó tay nó đấy, đã bảo không muốn mà cứ nói nhiều. Thôi vậy mặc xác nó.

Chẳng mấy chốc, chuông reng reng báo hết tiết vang lên. 

Nó hí hửng lấy xe đạp ra chở tôi về nhà. trên đường về nó cứ như em bé bô ba bô bi đủ thứ trên đời. Lòng tôi càng nặng trĩu hơn.

Tới nhà, cứ nghĩ là không có ai, mà hóa ra má ở nhà, thôi phen này tiêu rồi.

"Ủa, Thư nay sao về sớm vậy con? Trường cho nghĩ sớm hả?"

Má thấy tôi và nó về, liền chạy ra hỏi han.

Còn nó thì đứng đơ như cây cơ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top