01

Truyện được viết theo lời thoại của Nhân Tuấn.

Lý Đế Nỗ và tôi gặp nhau vào một sớm mai ngày đầu năm cấp Ba. Đế Nỗ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, lúc nào cũng chạy lòng vòng với chiếc máy ảnh treo trên cổ. Với Đế Nỗ, bước chân vào một môi trường mới không phải là tranh thủ đi làm quen bạn bè,... mà là được thỏa thích chụp tất cả mọi thứ xung quanh. Sân trường với những tán cây rung rinh trong gió, nắng chiếu xiên xiên, chim hót líu lo, người người qua lại chưa bao giờ thôi thú vị và vui thích trong suy nghĩ của cậu ấy.

Hoàng Nhân Tuấn tôi thích đọc và viết, coi sách vở, câu chữ là cuộc sống. Tôi thường sống lặng lẽ và bình yên hơn là túm rụm với các bạn nói chuyện này kia. Ngày ngày chui vào ngồi ở bàn cuối lớp, đủ để không ai làm phiền, và mình cũng chẳng làm phiền ai. Những con chữ nhảy múa trong cuốn sổ giấy vàng, đó mới là thế giới của tôi.

Hai con người thích độc lập, run rủi thế nào lại ngồi vào đúng một lớp.

Tôi có thói quen đi học thật sớm để tận hưởng không khí tĩnh lặng buổi sớm mai. Không gian thích hợp nhất để thả hồn vào một cuốn sách thật hay. Hôm đó, câu chuyện đang tới hồi gay cấn, tôi say sưa đến mức không nhận ra vài hạt mưa be bé đã thấm vào trang sách tự bao giờ. Mưa sớm. Thật kỳ lạ. Vừa khi tôi hạ cuốn sách xuống, vươn tay thật dài ra hứng vài giọt nước rơi rơi thì mưa tạnh. Nhanh như khi đến. Tiếc ơi là tiếc.

Đúng lúc ấy thì Lý Đế Nỗ đến, mỉm cười với tôi.

"Mình vừa chụp được vài tấm ảnh đẹp lắm, cậu có muốn xem không?"

"Cậu chụp mưa ấy hả, thích thế."

Cậu ấy bỗng nhiên gãi đến xù bông đầu mái rối, cười cười, à thì... Những khung hình sáng và trong. Các tấm ảnh như đang kể một câu chuyện nhỏ bé. Một người con trai say sưa với cuốn sách của mình trong ban mai ấm áp. Cho đến lúc cơn mưa bóng mây chợt tới, người con trai ấy bỗng quay sang hứng những giọt nước một cách thích thú đáng yêu, để tóc bay bay trong làn gió man mát. Và rồi là vẻ mặt thanh thản đến không ngờ khi người con trai nhìn thật lâu vào khung trời quang đãng. Ánh mắt của cậu ấy thật đẹp, trong veo như trời xanh ngắt. 

Là tôi. Không thể tin được đó chính là tôi. Đế Nỗ nhìn tôi đi từ hết bất ngờ này sang ngạc nhiên khác, rồi cười khì.

"Có thế cậu không biết, nhưng mà... Tuấn, cậu xinh lắm."

"Thật không, đừng có dối mình."

"Thật, thật mà."  

Tự nhiên hai má tôi nóng bừng, tim bỗng đánh thịch một cái. Kỳ lạ thế không biết, chỉ là một người bạn mới nói chuyện lần đầu thôi mà, chưa kể tôi và Đế Nỗ đều trong hình hài của hai người con trai, hà cớ phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.

Say này, thỉnh thoàng nhìn lại những ngày tháng cũ, hôm ấy chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi. Đôi lúc bản thân tôi tự hỏi, nếu Đế Nỗ không tới bắt chuyện với tôi, thì cả hai có quen nhau không, hay yên vị là những người xa lạ quen thuộc của bạn cùng lớp. Đế Nỗ đáp lại tôi bằng một nụ cười rất thật, có những lúc sự dũng cảm là điều cần thiết để viết nên những câu chuyện tiếp sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top