𝚃𝚑𝚎 𝙵𝚛𝚊𝚐𝚛𝚊𝚗𝚌𝚎 𝚘𝚏 𝙼𝚎𝚖𝚘𝚛𝚢
Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi Huế cùng cậu bạn thân lại để lại trong lòng anh nhiều ký ức đến vậy. Buổi sáng cuối cùng ở thành phố mộng mơ, họ ghé vào một quán cà phê nhỏ bên dòng sông Hương. Nắng sớm len lỏi qua tán cây, ánh lên từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Không khí nơi đây mang một sự bình yên lạ kỳ mà thành phố ồn ào không bao giờ có được.
Khánh đang lơ đãng khuấy tách cà phê đen thì cô bước vào. Một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc buông dài, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa sự dịu dàng khó tả. Cô chọn một góc ngồi gần cửa sổ, đôi tay nâng ly cà phê sữa, nhìn xa xăm qua ô kính. Khánh không hiểu sao ánh mắt anh cứ dõi theo cô mãi.
"Chào em, anh ngồi đây được chứ?" Khánh lấy hết can đảm tiến đến làm quen.
Cô ngước lên, nở nụ cười nhẹ. "Được chứ, anh."
Tên cô là Thảo, và điều khiến Khánh bất ngờ nhất là cô sống cùng thành phố với anh. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra thật tự nhiên, cứ như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Trước khi rời đi, họ trao đổi số điện thoại và hứa sẽ gặp lại.
Sau chuyến đi Huế, Khánh và Thảo gặp nhau thường xuyên. Họ lang thang khắp các quán ăn, dạo bước dưới những con đường ngập lá vàng và chia sẻ những câu chuyện không hồi kết. Mọi thứ giữa họ nhẹ nhàng, tựa như dòng nước mát lành len qua tâm hồn.
Năm năm trôi qua, tình cảm của họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Một buổi tối, trong cơn nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ở Huế, Khánh nghĩ: "Hay mình rủ Thảo quay lại đó? Nơi tất cả bắt đầu, chắc hẳn cô ấy sẽ thích." Anh mỉm cười, cầm điện thoại gọi cho cô.
Điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Khánh thoáng ngạc nhiên, rồi tự trấn an: "Chắc cô ấy bận." Nhưng ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp, anh gọi lại nhiều lần mà kết quả vẫn chỉ là sự im lặng. Lo lắng bắt đầu tràn ngập trong lòng anh.
Khánh quyết định đến nhà Thảo, nhưng cánh cửa đã khóa, bụi phủ đầy. Hàng xóm bảo rằng gia đình cô đã chuyển đi, nhưng không ai biết họ đi đâu. Trái tim Khánh như thắt lại. Anh cố gắng tìm kiếm cô qua mọi cách, hỏi thăm bạn bè chung, lục tung mạng xã hội, nhưng cô dường như đã biến mất khỏi thế giới của anh, không để lại bất cứ dấu vết nào.
Ba năm trôi qua, Khánh vẫn không thể quên Thảo. Những kỷ niệm cùng cô như cuốn phim tua chậm, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Anh vẫn thường quay lại những nơi cả hai từng đến, như thể mong chờ một phép màu đưa cô trở về. Nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Một ngày nọ, Khánh quay lại Huế, đến đúng quán cà phê ngày đầu tiên họ gặp nhau. Không gian vẫn vậy, dòng sông Hương vẫn êm đềm, nhưng người xưa không còn. Anh ngồi lặng, ánh mắt dõi theo dòng nước trôi, lòng trĩu nặng nỗi buồn.
Trong giấc mơ, Khánh tưởng như nghe thấy giọng Thảo:
"Đừng tìm em nữa, Khánh. Một số người bước vào cuộc đời ta chỉ để tạo nên những ký ức đẹp. Em biết anh sẽ hạnh phúc, dù không có em bên cạnh."
Giật mình tỉnh giấc, Khánh nhận ra mọi thứ chỉ là mộng tưởng. Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"Huế vẫn dịu dàng như ngày em và anh gặp nhau, Thảo ạ. Nhưng giờ chỉ còn anh ngồi đây, lặng nhìn khoảng trống mà em để lại. Dù em đã rời xa, hình bóng em vẫn là một phần trong anh, mãi mãi. Anh chỉ mong gió Huế sẽ mang nỗi nhớ này về phía em, để em biết rằng, dù thế nào, anh vẫn luôn giữ trọn những kỷ niệm của chúng ta."
Gió thổi qua, dòng sông Hương vẫn lặng lẽ chảy. Và Khánh, anh lặng lẽ mang theo hình bóng Thảo, như một vết sẹo đẹp đẽ của thanh xuân, khắc sâu trong tim mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top