𝙵𝚊𝚝𝚎𝚏𝚞𝚕 𝚃𝚛𝚒𝚙
Tôi luôn sống với nhịp điệu hối hả, nơi mọi thứ được đo bằng thành công và những bản hợp đồng chồng chất. Nhưng sâu thẳm trong tôi là một niềm đam mê với những điều mới mẻ, một khao khát bước ra khỏi vùng an toàn. Và đó là lý do tôi quyết định dành kỳ nghỉ cuối năm hiếm hoi của mình trên một hòn đảo nhỏ.
Tôi đã tìm hiểu rất kỹ trước chuyến đi này - lịch sử ngành ngư dân, cách người dân vùng biển sống và lao động qua hàng thế kỷ. Tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi sự đơn giản nhưng đầy thách thức của nghề chài lưới. Nghề đó không chỉ là công việc, mà còn là một cách hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn.
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xanh ngắt, và mặt biển êm dịu như tấm gương. Chiếc thuyền nhỏ của chúng tôi rẽ sóng, đi xa dần vào biển khơi. Sarah hơi lo lắng nhưng vẫn cùng tôi thử thả lưới. Cô ấy cười khúc khích khi nhìn tôi khéo léo quăng lưới, rồi lại vụng về khi cô ấy làm theo. Tôi thấy cô ấy đẹp và rạng rỡ như ngày đầu gặp, trong ánh nắng vàng của một ngày cuối cùng để sang năm mới.
Chúng tôi cùng những người ngư dân quăng lưới, kéo từng mẻ cá nặng trĩu lên thuyền. Sarah lúng túng khi lần đầu thử cầm dây lưới, nhưng tiếng cười của cô ấy hòa vào tiếng gió làm tôi thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.
Chiều buông, những tia nắng cuối ngày nhuộm vàng mặt biển. Tôi ngả người tựa vào mạn thuyền, cảm giác mọi căng thẳng của cuộc sống dường như tan biến. Nhưng rồi, trời bắt đầu đổi màu. Từng đám mây đen kéo đến như một bức màn u ám phủ kín bầu trời.
Sóng lớn bắt đầu nổi lên, những con sóng cao như muốn nuốt chửng cả chiếc thuyền nhỏ bé của chúng tôi. Gió gào thét, xé toạc sự yên bình vừa mới có. Tôi hét lên, bảo Sarah bám chặt vào dây thừng, nhưng đôi mắt cô ấy đầy hoảng loạn.
Một cơn sóng khổng lồ ập đến, hất mạnh tôi ra khỏi thuyền. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng Sarah, đôi tay cô ấy vươn ra trong tuyệt vọng, trước khi tất cả chìm vào làn nước lạnh buốt.
Khi tôi mở mắt, thế giới xung quanh là một màn sương trắng xóa. Tôi không biết mình đã trôi dạt bao lâu, cũng không biết mình đang ở đâu. Dưới chân tôi là bãi cát ẩm ướt, phía xa là mặt biển lặng thinh, không một bóng người.
Lúc ấy, tôi nhìn xuống bàn tay mình. Chiếc vòng tay mà tôi chuẩn bị tặng Sarah cho năm mới ấy vẫn nằm trong tay tôi, vẫn còn hơi ấm. Mọi thứ như dừng lại, những sóng vỗ đều đặn như thể không có gì xảy ra, và trong lòng tôi, một cảm giác lạ lùng dâng lên.
Tôi bước đi, cố tìm kiếm dấu vết của Sarah, của chiếc thuyền, hay bất kỳ thứ gì chứng minh rằng tôi không chỉ đang mơ. Nhưng chẳng có gì cả.
Rồi tôi nhìn thấy cô ấy. Sarah. Cô ấy đứng giữa làn nước, đôi mắt nhìn thẳng về phía tôi. Nước biển chỉ cao ngang mắt cá chân cô ấy, nhưng làn sóng nhỏ liên tục xô tới mà không hề làm xáo trộn dáng vẻ đứng yên kỳ lạ đó.
Tôi gọi tên cô ấy. Giọng tôi vang lên, nhưng cô ấy không trả lời, không nhúc nhích. Tôi chạy về phía cô ấy, đôi chân nặng trĩu như bị cát kéo xuống. Nhưng càng chạy, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa.
Cho đến khi cô ấy biến mất. Không phải biến mất đột ngột, mà như hòa tan vào biển, từng chút một.
Tôi đứng lặng, nước dâng lên quanh tôi, lạnh buốt nhưng không đủ để kéo tôi xuống. Gió thổi qua tai, mang theo tiếng thì thầm nhè nhẹ. Không rõ từ đâu, một câu nói vang lên, như chính đại dương đang thốt ra:
"𝐍𝐠ươ𝐢 đã đ𝐢 𝐱𝐚 𝐡ơ𝐧 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐠ì đá𝐧𝐠 𝐥ẽ 𝐭𝐡𝐮ộ𝐜 𝐯ề 𝐦ì𝐧𝐡."
Tôi không hiểu. Nhưng tôi không còn cố hiểu nữa. Tôi chỉ đứng yên, để làn nước tiếp tục dâng cao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top