𝑆𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛 𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒

Trinh và Quốc lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, nơi mà chiến tranh không bao giờ tắt. Ngày qua ngày, họ sống trong nỗi lo sợ, với những tiếng súng vọng lại từ xa, những đêm không trọn vẹn vì sự đói khát và bóng tối không ngừng đè nặng lên cuộc sống. Nhưng dù hoàn cảnh thế nào, tình yêu thương giữa họ vẫn là điều duy nhất không bị chiến tranh tàn phá. Trinh là chị, luôn che chở cho Quốc, và Quốc là em, luôn làm cho Trinh cảm thấy cuộc sống vẫn còn chút ánh sáng.

Một ngày, khi Trinh tỉnh dậy trong căn nhà nghèo nàn của mình, cô cảm thấy không khí xung quanh thật kỳ lạ. Không có tiếng cười của Quốc, không có âm thanh của những bước chân quen thuộc. Cô quay sang nhìn, và thấy cả nhà vắng lặng. Cha mẹ cô im lặng, không nhìn thẳng vào mắt cô khi cô hỏi về Quốc.

"Quốc đâu rồi?" Trinh hỏi, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ mơ hồ. Cha cô cúi đầu, còn mẹ cô chỉ lặng lẽ quay đi. Không ai trả lời, nhưng trong ánh mắt của họ, Trinh đọc được một điều gì đó tồi tệ đang ẩn giấu. Trinh không dám hỏi thêm, chỉ im lặng chờ đợi, nhưng cảm giác mất mát ấy đã bắt đầu len lỏi vào trái tim cô.

Ngày hôm sau, không có Quốc, nhưng có một người đàn ông đến nhà, nói chuyện với cha mẹ cô. Trinh nghe lỏm được một vài từ: "Đổi lại... đồ ăn... sự sống." Cha mẹ cô nhìn nhau, rồi cúi đầu đồng ý. Trinh không hiểu, chỉ thấy lòng mình trống rỗng.

Cô không kịp biết em mình đi đâu, chỉ có những giấc mơ kỳ lạ, mơ màng về những tiếng bước chân nhẹ nhàng, về một bóng người nhỏ bé bị kéo đi, một gương mặt đầy sợ hãi và đau đớn. Trinh không biết Quốc còn sống hay đã bị cuốn vào những cơn bão chiến tranh ấy. Cô không dám hỏi, không dám tìm hiểu, chỉ sống qua ngày, làm người hầu cho những tên lính và những kẻ giàu có, dọn dẹp những căn phòng lạnh lẽo và đầy bụi bặm. Nhưng trong mỗi giây phút tĩnh lặng, tâm trí cô luôn quay về với hình ảnh của Quốc, luôn lo sợ một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra.

Cả năm tháng trôi qua, chiến tranh vẫn không buông tha. Trinh bị giam mình trong ngôi nhà ấy, như một bóng ma không có sức sống. Nhưng rồi, khi tiếng súng dần tắt và chiến tranh kết thúc, Trinh quyết định trốn khỏi nơi ấy, dù không biết mình sẽ đi đâu.

Cô lang thang từ làng này sang làng khác, hỏi thăm về Quốc, nhưng không ai biết em ở đâu. Người ta nói rằng nhiều trẻ em đã biến mất trong những năm tháng chiến tranh, có người nói chúng bị bắt đi làm nô lệ, có người nói chúng đã chết trong những trận càn quét. Nhưng Trinh không tin. Cô không thể tin rằng em mình đã chết. Quốc phải còn sống, phải còn đâu đó.

Trong hành trình tìm kiếm, Trinh gặp những người đã từng sống trong làng cũ của cô. Họ nhìn cô, im lặng, như thể họ cũng không biết câu trả lời. Đôi mắt họ chỉ phản chiếu sự đau thương, sự mất mát không thể tả xiết. Một ngày, khi gần như tuyệt vọng, cô gặp một bà lão. Bà nhìn Trinh một cách thăm dò, rồi nói nhỏ: "Cô còn nhớ về em trai mình chứ? Em ấy... đã ra đi từ lâu."

Trinh đứng im, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng cô không thể thốt lên một lời. Từng câu nói của bà lão như những nhát dao, cắt sâu vào tâm trí cô. Quốc đã ra đi sao? Không thể nào... Trinh nhìn bà lão, đôi mắt đầy nghi hoặc và tuyệt vọng. Cô không thể tin vào những lời vừa rồi, không thể tin rằng em trai mình đã ra đi trong sự im lặng ấy.

"Em ấy... đã mất sao?" Trinh hỏi, giọng cô nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. "Không thể nào... Chắc chắn em ấy còn sống. Bà không thấy gì sao? Em ấy còn đâu đó, đúng không?"

Bà lão chỉ đứng đó, im lặng, không đáp. Ánh mắt bà như chìm trong một ký ức xa xăm mà Trinh không thể đọc được. Không có một cử chỉ, không có một lời an ủi. Cứ như thế, thời gian ngừng lại, chỉ có tiếng gió thổi qua, mang theo một sự im lặng nặng nề mà Trinh không thể hiểu nổi.

Cô lại hỏi, lần này giọng mạnh mẽ hơn, như thể muốn ép bà lão phải trả lời: "Bà biết gì về em tôi không? Em ấy còn sống không?"

Nhưng bà lão không hề đáp lại, chỉ lặng im nhìn vào khoảng không phía trước, như thể sự thật quá đau đớn để thốt lên. Trinh cảm thấy một nỗi thất vọng trào lên trong lòng. Bà lão biết điều gì đó, nhưng không nói. Câu trả lời bà để lại cho Trinh là một khoảng không rộng lớn, không thể lấp đầy, không thể nào hiểu nổi.

Cô chỉ biết, trong từng bước đi, trong từng ngã rẽ trên con đường tìm kiếm, nỗi sợ hãi ấy vẫn đeo bám không rời. Cuộc sống của cô giờ như một chuyến hành trình không có điểm đến, một hành trình không mục tiêu ngoài sự mong mỏi duy nhất – tìm lại em trai. Nhưng mỗi ngày qua, cô lại càng thêm mơ hồ, như thể mọi hy vọng đều bị cuốn trôi trong im lặng.

Không một ai có thể cung cấp cho cô câu trả lời. Những người xung quanh cô chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm, như thể họ biết rằng mọi lời nói chỉ là thêm một nhát dao vào trái tim cô. Cô vẫn tiếp tục bước đi, không biết đích đến của mình là đâu, nhưng trái tim vẫn mong mỏi một điều kỳ diệu sẽ xảy đến.

Chuyến hành trình của Trinh vẫn kéo dài, như một vết thương không bao giờ lành. Nhưng có lẽ, trong sâu thẳm lòng mình, cô biết rằng câu hỏi về Quốc sẽ mãi mãi là một bí ẩn, một điều không thể nào lý giải, dù cô có đi bao xa, tìm kiếm bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top