𝑆𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛 𝑆𝑖𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒 𝒮𝓅ℯ𝒸𝒾𝒶𝓁
Thời gian trôi đi, mỗi bước chân của Trinh như càng kéo cô vào một vùng mờ mịt không hồi kết. Những ngôi làng, những con đường lầy lội, những ánh mắt xa lạ—tất cả đều trở thành những mảnh ghép hỗn loạn trong cuộc hành trình không điểm dừng của cô.
Một ngày nọ, Trinh dừng chân tại một khu chợ nhỏ nằm ven sông. Dòng người hối hả, tiếng gọi mời, tiếng trao đổi hàng hóa vang lên nhộn nhịp, nhưng trong tâm trí cô, mọi thứ đều mờ nhạt. Cô lại bắt đầu hỏi thăm, như một thói quen đã trở thành phản xạ.
"Cô gái trẻ, cô đang tìm ai?" Một người đàn ông trung niên gầy gò, khuôn mặt đầy vết nhăn vì khói bụi chiến tranh, dừng lại hỏi khi thấy cô thất thần đứng giữa chợ.
"Em trai tôi. Nó tên là Quốc, khoảng mười tuổi..." Trinh nói, giọng cô yếu ớt. "Nó mất tích trong chiến tranh."
Người đàn ông im lặng một lúc, ánh mắt đầy thương hại. Ông chỉ về phía cuối chợ, nơi có một nhóm trẻ em đang ngồi co ro, ánh mắt chúng trống rỗng, thân hình gầy gò như những bóng ma sống sót sau chiến tranh. "Nhiều đứa trẻ bị bắt đi rồi được thả ra sau chiến tranh. Nhưng không phải đứa nào cũng may mắn sống sót. Cô thử hỏi xem..."
Trinh vội bước tới. Cô nhìn vào từng gương mặt, nhưng không có ai là Quốc. Chúng nhìn cô với ánh mắt xa lạ, thậm chí có đứa còn né tránh, như sợ rằng cô sẽ bắt chúng quay lại nơi địa ngục mà chúng vừa thoát ra.
Một bé trai chừng tám tuổi, mái tóc bết dính vì bụi bẩn, rụt rè tiến lại gần Trinh. "Chị tìm ai?" giọng nó nhỏ, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên chút tò mò.
"Em tôi. Nó tên là Quốc. Em có thấy ai như vậy không?" Trinh cúi xuống, hỏi với hy vọng mong manh.
Thằng bé nhìn Trinh một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không biết... Nhưng có một trại gần đây. Người ta bảo từng giữ trẻ con làm lao động. Chị có thể tìm thử."
Trinh nghe vậy, lòng dấy lên một tia hy vọng mới. Cô vội vàng hỏi đường và lập tức lên đường tới nơi đó. Nhưng khi tới nơi, tất cả những gì cô thấy chỉ là một trại hoang tàn, cháy đen và bị bỏ lại từ lâu. Những dấu tích còn sót lại của sự sống chỉ là những mảnh vải rách rưới, những đôi dép cũ và một vài mảnh bát vỡ nằm lẫn trong đất bụi.
Trinh đi khắp trại, ánh mắt cô tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ nhất, nhưng tất cả đều trống rỗng. Trong một góc, cô phát hiện một tấm ván cũ khắc nguệch ngoạc bằng đầu dao: "Chúng tôi muốn về nhà."
Câu chữ như một cú đấm vào lồng ngực cô. Trinh ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô không biết liệu Quốc đã từng ở đây hay chưa, nhưng cảm giác rằng mình luôn đến muộn hơn một bước khiến cô không thể chịu đựng được.
Chiều hôm ấy, Trinh rời khỏi trại, lòng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Bóng hoàng hôn kéo dài trên con đường trước mặt, in hằn bóng dáng nhỏ bé của cô. Những cánh đồng hoang vu bên đường nhuộm đỏ trong ánh mặt trời tàn, như nhắc nhở cô rằng thời gian vẫn tiếp tục trôi, không chờ đợi ai.
Trinh tiếp tục bước đi, không ngừng tìm kiếm, nhưng câu hỏi về Quốc vẫn mãi treo lơ lửng trong tâm trí cô. Có những lúc, cô nghĩ mình nghe thấy tiếng em gọi trong giấc mơ, hoặc thấy bóng dáng nhỏ bé của em thấp thoáng trong đám đông. Nhưng khi cô quay lại, chỉ còn sự trống rỗng.
Chiến tranh đã kết thúc, nhưng với Trinh, cuộc chiến vẫn còn đó—một cuộc chiến chống lại sự lãng quên, chống lại nỗi đau, và chống lại sự thật không ai dám nói ra. Ở đâu đó, trong tâm trí cô, Quốc vẫn còn sống, vẫn đang đợi cô. Và dù câu trả lời có mãi mãi là một bí ẩn, Trinh vẫn sẽ bước tiếp, bởi đó là điều duy nhất cô có thể làm...
----------------------- 𝑇ℎ𝑎𝑛𝑘𝑠 𝐹𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑀𝑦 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒𝑠 -----------------------
- 𝗘𝗡𝗗 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top