𝐒𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐒𝐩𝐚𝐜𝐞
Hai tháng trước, tôi nhắn tin cho cô ấy như thường lệ, hỏi han, kể về những ngày tháng tôi bận rộn với công việc. Nhưng lạ thay, cô không trả lời. Tôi gọi, điện thoại đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Cảm giác bất an cứ bám lấy tôi, nhưng tôi tự nhủ có lẽ cô ấy bận, hoặc điện thoại bị hỏng.
Tôi chờ đến dịp năm mới, nghĩ rằng sẽ là thời điểm thích hợp để bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cô, mang theo món quà nhỏ và nụ cười mà cô từng nói là "khiến người khác cảm thấy mọi thứ đều ổn".
Tôi đáp chuyến bay đến Hà Nội trong cái lạnh tê tái đầu năm. Sau vài giờ di chuyển, tôi đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, nơi tôi từng đứng đợi cô trong lần ra thăm đầu tiên. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng lại có một sự trống trải khó tả. Tôi gọi điện, nhắn tin, nhưng một lần nữa, không có hồi âm.
Sau một lúc đắn đo, tôi hỏi một người hàng xóm lớn tuổi gần đó:
"Bác ơi, Lan có ở nhà không ạ? Cháu là bạn của cô ấy, ở xa tới."
Người phụ nữ nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. Bà ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Cậu không biết sao? Lan mất rồi. Hai tháng trước, đúng vào ngày 24."
Lời bà nói như tiếng sét ngang tai. Tôi đứng chết lặng, cả người đông cứng như thể cái lạnh Hà Nội đã đóng băng tôi hoàn toàn.
"Hai tháng trước... ngày 24?" Tôi lẩm bẩm. Đó là ngày kỷ niệm ba năm chúng tôi quen nhau. Ngày mà tôi đã dành cả buổi tối để nhắn tin và chờ đợi cô trả lời.
Bà tiếp tục, giọng nhỏ hẳn đi:
"Lan bị đột quỵ, cậu ạ. Hôm ấy trời rất lạnh, nó tắm khuya, chắc vì làm việc muộn cả ngày nên mệt mỏi. Lúc bố mẹ phát hiện, nó đã nằm gục trong phòng tắm rồi..."
Tôi không nhớ mình đã rời đi như thế nào. Chỉ biết rằng đôi chân nặng trĩu dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ gần đó. Tôi ngồi lặng im, nhìn chiếc điện thoại trên tay, nơi vẫn lưu đầy những tin nhắn chưa được gửi và cuộc gọi chưa ai trả lời.
Tôi mở hộp quà mang theo – một cuốn album nhỏ tôi tự tay làm, ghi lại những kỷ niệm của hai đứa: từ lần đầu gặp mặt, những chuyến đi chơi ngắn ngủi, đến những bức ảnh cô gửi mỗi khi tôi nói nhớ cô. Tôi nhìn từng trang, từng bức ảnh, và nước mắt tôi không biết đã rơi từ khi nào.
Giá như tôi nhắn thêm một tin, giá như tôi bay ra Hà Nội sớm hơn... nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những "giá như" đau đớn. Tôi đã đến đây để gặp cô, để nói với cô rằng tôi nhớ cô biết bao, rằng tôi muốn chấm dứt khoảng cách này. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ còn lại sự im lặng vĩnh cửu từ cô.
Tối đó, tôi đứng trước cửa nhà cô, để lại chiếc album và một bức thư ngắn. Tôi không gõ cửa, không chào hỏi. Tôi chỉ đứng đó một lúc lâu, nhìn lên bầu trời đầy sao mà ngày nào cô từng nói, "Khi nhớ nhau, cứ nhìn lên, chúng ta cùng chung một bầu trời."
Nhưng giờ đây, bầu trời ấy chỉ còn tôi. Và cô, ở nơi xa nào đó, đã rời xa tôi mãi mãi.
- 1/1/2025 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top