Ngốc - Ngỡ là đơn phương
Hôm nay là ngày 21/4, tôi ngồi trên chiếc xe buýt chạy đến trường mà lòng nôn nao bao cảm xúc...
Còn nhớ, ngày tôi mới bẽn lẽn vào lớp 10, tôi đã ngại ngùng và lo sợ biết bao nhiêu, cái cảm giác nôn nao giống như những đứa trẻ lần đầu đi học. Tôi là con quê, nhưng từ nhỏ tôi đã mơ ước được sống cuộc sống xa hoa như người thành phố. Tôi yêu cái đẹp, sự phồn vịnh nơi đây, và tôi đã mạo mụi lếch tấm thân trần mới mấy tuổi đầu xa quên lên đây học tập.
Tôi đã gặp anh.
Trường rất rộng. Rộng gấp mấy lần trường cũ của tôi. Hôm tôi đến trường tìm lớp học, tôi đã gặp anh. Anh chỉ cho tôi đường đến lớp, anh nhiệt tình như một người hướng dẫn viên, tôi là du khách nhưng không phải đắm chìm trong quang cảnh xung quanh, mà là đắm chìm vào anh.
Anh đẹp lắm. Nụ cười trên môi anh cớ sao rực rỡ đến thế? Mỗi khi anh nở một nụ cười, tôi cảm thấy không khí xung quanh như bừng tỉnh, tôi còn cảm nhận được tiếng đập rất rõ nơi tim mình.
Như một giấc mơ, anh là đàn anh lớp trên của tôi. Anh học rất giỏi, cũng bởi vì vậy mà anh có rất nhiều người ái mộ. Đối với ai, anh đều vui vẻ và nhiệt tình như thế. Thoáng chốc, tôi cảm thấy đau lòng.
Tôi học yếu môn toán, anh bảo sẽ kèm cho tôi. Tôi cũng chẳng nhớ lúc đó tôi đã vui đến cỡ nào, chỉ biết, tôi đã mơ màng nhịn ăn một bữa liền.
Vì nhịn ăn nên tôi ốm. Trong trường tôi chẳng biết ai ngoài anh, lại thân với anh nhất, chỉ chơi với một mình anh. Anh đến thăm tôi, mua cho tôi rất nhiều trái cây và sữa, cùng hàn huyên tâm sự, kể cho tôi nghe biết bao nhiêu chuyện. Tôi lại càng thích anh hơn nữa rồi.
Hết một năm học, anh là học sinh giỏi toàn khối với rất nhiều giải thưởng lớn khác. Nhìn anh cứ lên xuống bục, tôi mỉm cười. Anh giỏi thật.
Một ngày thu, tôi đang đi mua đồ ăn về nấu thì gặp anh, anh đang đi cùng với Ái Như, cô ấy là hotgirl lớp anh. Ái Như xinh đẹp lại tốt bụng, họ đúng là rất đẹp đôi.
Cố ngăn nước mắt không trào ra, tôi vội vã bước đi.
Nhưng không, anh kêu tôi lại.
Lúc đó tôi đã tự hỏi, anh kêu tôi làm gì cơ chứ? Anh không biết là tôi đang trốn tránh sao? Và, dòng người tấp nập thế này, tại sao anh vẫn nhìn thấy tôi?
Anh dẫn tôi và Ái Như đi công viên. Đây là lần đầu tiên tôi lên thành phố, mặc dù khung cảnh đã được xem rất nhiều ở trên ti vi rồi, tôi vẫn cảm thấy nơi đây thật tuyệt.
Anh đi mua nước. Bây giờ chỉ còn tôi và Ái Như.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, cất giọng giễu cợt:
-"Cô là bạn gái của Thiên? Thật không xứng."
-"Chị nói vậy là có ý gì?"
-"Tôi thích Thiên. Tôi đã từng tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy không đồng ý. Thiên bảo mình đã thích người khác, một cô gái dân quê nhưng tốt bụng và đáng yêu. Tôi không biết, liệu người đó có phải là cô? Vì khi thấy cô, ánh mắt Thiên đã rất sáng."
Cô gái dân quê? Không đâu, anh đối với ai cũng vậy mà.
Khi thấy tôi, mắt anh đã sáng? Nhiều người như vậy, anh vẫn nhận ra tôi, là vì anh thích tôi sao?
Có mơ tôi cũng không dám nghĩ!
Anh quay lại, còn tôi thì bỏ đi.
Hôm đó trời mưa.
Tôi yêu mưa từ khi còn bé, khi còn ở quê, mỗi khi trời mưa tôi đều chạy ra tắm với vẻ mặt vô cùng hưng phấn và vui vẻ. Tôi đã nhiều lần bị cảm lạnh và bị mẹ mắng, nhưng tình yêu của tôi với mưa thì chẳng bao giờ phai.
Nhưng hôm nay thì khác. Vẫn là mưa, tôi vẫn thích nó, nhưng cớ sao bây giờ lạnh buốt? Lòng tôi một mảng hoang mang não nề.
Một cánh tay ôm lấy tôi từ sau lưng. Mùi hương này, tiếng thở dồn dập đầy mệt mỏi này, còn ai khác ngoài người tôi ngày đêm mong nhớ.
Nhưng tại sao anh lại ở đây? Anh chạy đi tìm tôi sao?
Tôi định quay mặt lại nhưng không được, anh ôm chặt quá.
Cằm anh tựa vào vai tôi. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm tôi như thế, anh chẳng biết mệt là gì hết. Rất lâu sau, khi trời đã bắt đầu nắng, vài hạt sương rơi còn đọng lại trên các chiếc lá non. Cầu vồng trên bầu trời bây giờ thật đẹp. Anh buông tôi ra, tôi có hơi thất vọng.
Anh quay mặt tôi lại, khi đó anh đã hỏi tôi một câu:
-"Em thích anh chứ?"
Tôi không trả lời. Anh cũng chẳng đợi câu trả lời từ tôi, anh bảo.
-"Anh thích em."
Thời gian đối với tôi khi ấy ngưng động lại trong tích tắc.
-"Em nhìn thấy chứ? Những ánh cầu vồng sáng rực rỡ trên bầu trời kia? Sau một cơn mưa nắng, cầu vồng lại xuất hiện." Anh chỉ tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt, mắt anh sáng như sao. Đoạn anh bảo:
-"Cầu vồng phải có một cơn mưa thoáng qua nó mới hiện hữu. À, ý anh là, cầu vồng không thể sống thiếu mưa, cây không thể sống thiếu đất, con người không thể sống thiếu không khí. Còn anh... anh không thể sống thiếu em. Anh thích em, cô bé dân quê ngốc nghếch!"
Anh đã nói thích tôi hai lần liền, tôi biết là mình thật sự không mơ. Nhưng tôi cũng chẳng biết đối mặt với sự thật như thế nào.
Không đợi tôi làm gì, anh liền ôm lấy tôi và hôn.
Tuy chỉ là hôn má, nhưng cũng khiến cả người tôi đỏ rực.
Khi biết rằng mình đang trực tiếp tiếp nhận nụ hôn của anh, tôi mới giật mình bừng tỉnh, tôi làm sao thế này? Tim tôi, đập mạnh quá. Có phải là tôi đã bị bệnh tim rồi không? Hay là vì tôi đã thích anh quá nhiều?
-"Anh không dám hôn môi em, vì anh sợ em không đồng ý. Nhưng anh hứa, nếu em đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ hôn em bất cứ khi nào em muốn."
Lời hứa gì thế này? Tôi nhìn anh, chu môi tỏ vẻ bất mãn, anh tưởng tôi muốn anh hôn, liền chụt một cái rồi cười híp mắt.
-"Em đồng ý rồi đấy nhé!"
Tôi cũng chẳng phản kháng lại. Thôi thì, như này đỡ ngại hơn.
Tôi thấy Ái Như đang đứng đó nhìn chúng tôi, ánh mắt có chút thất vọng nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là vẻ hạnh phúc. Tôi biết, Ái Như đã nói cho anh nghe về cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc nãy nên bây giờ tôi mới có thể cùng anh đứng dưới cơn mưa nắng, dưới ánh cầu vồng tuyệt đẹp, cùng nhau nhìn về tương lai phía trước mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Ái Như, cô là người tốt, cô nhất định sẽ tìm được một nửa đích thực của riêng mình.
Ngày 21/4 hôm nay, là tròn một năm ngày yêu của tôi và anh.
Anh mang đến cho tôi một bó hoa, giọng anh nhè nhẹ vang lên trong tai tôi:
-"Chúc mừng một năm yêu nhau, tiểu nha đầu ngốc."
Anh đặt cho tôi không biết bao nhiêu cái tên, nhưng tên nào cũng có chữ "ngốc". Mỗi khi tôi hỏi đến, anh lại bảo:
-"Vì em quá ngốc. Thích anh nhưng không dám nói, anh thích em mà em cũng không biết. Nếu anh không tỏ tình với em, liệu có khi nào em rời bỏ anh thật không?"
Mỗi lần như vậy, anh lại bắt tôi chịu phạt. Tôi mãi cũng mệt, từ sau không bao giờ dám hỏi anh câu đó nữa.
---
Tôi nghe nhiều người nói rằng tình yêu đầu là tình yêu không vĩnh cửu.
Rằng người con trai bạn thích năm 17 tuổi không phải là người sẽ cùng bạn đi hết đoạn đường này.
Nhưng tôi, ngày hôm nay xin đính chính với các bạn rằng: "Tôi và anh, nhất định sẽ hạnh phúc!" Các bạn hãy chờ xem. Tôi sẽ chứng minh những giả thuyết trên là sai lầm.
Tựa đề "Ngốc - Ngỡ là đơn phương" như một lời nhắn gửi đến tôi của những năm sau để nhớ về một thời học trò ngây ngô trong sáng. Tôi đã tưởng rằng đó là một mối tình đơn phương không có kết quả, có ai lại ngờ rằng, anh cũng thích tôi. Anh bảo tôi ngốc, tôi cũng chẳng biết chối vào đâu được. Những câu từ của anh, dù ít hay nhiều, cũng đủ làm cho tôi mê mệt.
Hoàn.
1/8 Ngày mưa.
Khung cửa sổ ướt đậm một mảng dài.
~Soo's story <3
Thank you & Love you.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top