Ngày nắng

Có bao giờ, bạn tự nhấc máy gọi chỉ để nghe giọng nói ấm áp của ai đó để rồi ... lặng lẽ mỉm cười sau những tiếng "tút...tút" dài vô vọng và tự nhủ rằng chắc họ đang bận .
Có bao giờ bạn đã có thói quen lặng lẽ bước sau ai đó mỗi ngày, ngắm nhìn họ từ xa, lén lút quan tâm rồi tối đến lại ngẩn ngơ mỉm cười nhớ lại những hồi ức lúc đó.

                      $$$$$$$$$$

Tôi gặp anh rất tình cờ trong một ngày hoạt động ngoại khóa của trường, tôi lớp 11 còn anh lớp 12. Hôm đó không hiểu sao thầy chủ nhiệm lớp tôi và anh lại quyết định gộp lớp để hoạt động ngoại khóa chung. Anh là một người năng động, hoạt bát nên khá được lòng các cô gái còn tôi là một con nhỏ bình thường trên cả bình thường, tôi mến anh ngay lần gặp đầu khi anh đại diện lớp lên hát một bài giao lưu, lúc đó thì tôi đã tin là có tình yêu sét đánh, nguyên cả buổi ngoại khóa tôi hầu như không để tâm vào bài giảng hay các trò chơi của mọi người mà mọi sự tập trung của tôi đều dồn hết vào anh, anh cười rất đẹp, khi anh cười tim tôi đập nhộn nhịp. Từ lúc đó tôi biết tôi thích anh thật rồi.
Khi về nhà tôi chạy lên phòng và bắt đầu cuộc tìm kiến thông tin của anh và những sở thích của anh. Sau 2 ngày tìm kiếm tôi đã có toàn bộ thông tin của anh, anh tên là Nguyễn Hoàng Anh Tuấn cái tên thật đẹp đúng như con người của anh. Tôi còn biết anh rất thích chơi bóng rổ sau giờ học. Từ đó tôi bắt đầu công cuộc chinh phục anh. Hằng ngày sau giờ học tôi đều đến sân bóng như một thói quen chỉ để xem anh chơi rồi thỉnh thoảng chụp lén anh (công nhận anh làm gì cũng đẹp hay do trong mắt tôi anh đã vô cùng hoàn mỹ )... Tôi luôn đợi anh chơi xong rồi nhờ người mang nước đến cho anh, có lúc mấy đứa bạn hỏi tôi sao không trực tiếp đưa mà cứ nhờ vậy thì sao ảnh biết lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, tôi nghĩ:" nếu anh biết chắc gì anh đã nhận chúng chứ , nên thôi cứ để tôi là người bí ẩn đi :) ". Tôi luôn nhìn anh từ xa, luôn quan sát anh, luôn âm thầm đi sau anh. 1 tháng trôi qua, tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với anh, chỉ biết đứng xa nhìn anh rồi thấy đau khi anh cười với người con gái khác, thấy khó chịu khi anh đi gần con gái khác. Đôi lúc tôi muốn chạy ra và giành anh về như thể anh là của tôi nhưng nghỉ lại thật nực cười tôi có là gì của anh đâu cơ chứ. Từ đó tôi biết mình đã yêu anh nhưng là yêu đơn phương anh và anh không hề biết gì về sự tồn tại của tôi (theo tôi nghỉ là vậy). vào 1 hôm Quỳnh-con bạn thân chí cốt của tôi lên thăm, hai đứa dắt nhau đi chơi, đi ăn để giúp thư giản và giảm nổi nhớ của anh trong tôi.
Tối hôm đó, hai đứa đang nằm ôn chuyện xưa nó mới hỏi:
-"Mày đang yêu ai đúng không con kia"
Tôi đờ người, mặt đỏ đỏ, rồi bắt đầu kể tất cả cho nó nghe vì 2 đứa thân nhau từ nhỏ nên chả cần giấu làm gì, kể xong nó mới cốc đầu tôi một cái 'cốp'
-" Quỳnh, mày điên à, tự nhiên đánh tao" tôi hỏi nó. Rồi nó thản nhiên bảo:
-" mà ngu vừa thôi, mày cứ im im giữ mãi vậy à, sao không nói thằng kia biết lỡ nó cũng thích mày sao"
Tôi ngu ngơ hỏi lại " thật hả" thì nó bảo:" tất nhiên, con trai nó ít khi thể hiện tình cảm lắm nên mày cứ thổ lộ đi lỡ nó cũng đang muốn thổ lộ với mày nhưng chưa đúng lúc ấy chứ..."
Nghe nó nói tôi thấy vui vui, thấy có hi vọng lắm cũng định mai sẽ thổ lộ nhưng sao tôi lại sợ, tôi sợ khi nói ra anh tránh mặt tôi, tôi sợ anh sẽ từ chối, tôi sợ...sợ tất cả mọi thứ.
Một tuần nữa lại qua, Quỳnh hôm nay phải về lại để học tiếp, trước khi đi nó cốc tôi thêm cái nữa rồi dọa:
-" Mày mà không thổ lộ có con khác nó cướp mấy thì đừng có tiếc"
Tôi cừ 'ừm ừ' cho qua rồi lại đâu vào đấy. Tôi lại quay lại cái chuổi ngày âm thầm theo anh. Nhưng hình như dạo này anh hơi lạ, anh vui vẻ cười đùa thậm chí lúc đi ngang qua tôi, anh còn cười với tôi làm tôi lại ảo tưởng thêm về cái kết có hậu của chuyện tình đơn phương này. Tôi gạ hỏi mấy người bạn anh sao bữa nay anh lạ vậy thì hoá ra là người yêu cũ của anh đề nghị quay lại và anh đã đồng ý, và cô ấy sẽ chuyển về đây học cùng với anh. Lúc đó tôi thấy mình như chết đi, một dòng nước mặn chát chảy vào môi...haha tôi đã khóc, đúng tôi khóc cho cái ngu xuẩn của mình sao cứ đâm đầu vào cái không có thực vậy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top