...
Suốt buổi học hôm đó tôi như người mất hồn. Chỉ mong đến lúc được về nhà. Vậy mà, Ông trời thật biết trêu lòng người mà, khi mà đúng giờ ra về trời lại đổ mưa mà mưa lại rất to nữa cơ chứ. Hầy...nên thôi tôi đành dầm mưa về nhà, nhưng mà nghỉ lại thấy cũng tốt, tôi đang buồn mà trời lại đang mưa thôi thì cứ đi để trôi đi nổi buồn đi vậy. Vừa đi tôi vừa nghỉ sao mà nó giống phim hàn quốc ấy nhỉ :v nữ chính vừa đi vừa khóc dưới mưa và sau đó nam chính sẽ chạy đến và đưa áo che rồi hai người sẽ hôn nhau thắm thiết. Mà ngặc 1 nỗi tôi chả phải là nữ chính mà chỉ là nữ phụ chỉ là một hạt cát trong mắt anh và anh cũng chẳng màn nghỉ đến tôi, nghỉ đến cái con nhỏ mà đến cái thổ lộ tình cảm mà không dám để bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi .
Và cũng nhờ cơn mưa đó mà tôi đã bị sốt và phải nghỉ học 3 ngày. Tôi nghỉ mình cũng may khi được nghỉ 3 ngày để tôi không phải chạm mặt anh, để tôi không phải nhớ anh nữa. Nhưng tôi đã lầm, cả ngày hôm đó tôi nhớ anh cực kì, nhớ lúc anh cười, nhớ lúc đi sau anh, nhớ lúc anh chơi bóng rổ và nhớ cả khoảng khắc ngày hôm ấy, cái ngày anh nhìn tôi cười mặc dù nụ cười đó tôi biết chẳng có ý nghĩa gì đối với anh mà nó chỉ là nụ cười xã giao thôi. Rồi tôi lại khóc, không biết từ khi nào tôi lại mít ướt như vậy nữa chắc là từ lúc tôi đơn phương anh bởi từ nhỏ đến lớn tôi đều là 1 con người mạnh mẽ và biết đúng sai nhưng sau khi quen anh tôi đã đánh mất con người mình mất rồi. Nằm ở trong phòng một mình làm tôi lại nhớ tới anh, không biết đã có ai mua nước cho anh sau khi anh chơi bóng rổ chưa? Hay là anh với cô ấy bây giờ thế nào rồi? :( thật là 1 ngày tội tệ mà khi anh cứ chạy mãi trong đầu tôi. Anh không thấy mệt ư ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top