Chương 2 - Số lạ

Điện thoại reo.

Số lạ.

Ai gọi thế nhỉ?

Người biết được số điện thoại tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tôi hơi chần chừ.

Nếu là đám người bán bảo hiểm và quảng cáo nhà đất thì cứ kệ vậy.

Nhưng cuối cùng quỷ tha ma bắt thế nào tôi cũng bắt máy.

Giọng con trai Hà Nội.

Tuổi chắc không quá 30.

"Chào Trang."

"Ai vậy?"

"Tôi ở Lạc Dương, chỗ Đa Nhim hôm trước Trang đến dạy học"

"Chào anh, nhưng, tôi biết anh sao?"

"Nhà tôi nằm lưng chừng con dốc dẫn lên trường ấy, hôm nào tôi chả thấy Trang đi ngang qua nhà tôi"

"Không biết anh làm sao có được số điện thoại của tôi? "

"Tôi xin của chị Liên cán bộ chỗ Trang ở lại đấy"

"Vậy à, xin hỏi anh gọi tôi có việc gì chăng?"

"Cũng không có việc gì, chỉ là Trang đi rồi, cũng chẳng có ai mỗi ngày đi qua đi lại ngang nhà tôi, vừa đi vừa hát nữa nên tôi thấy hơi nhớ"

...

Anh ta còn nói rất nhiều rất nhiều thứ nữa.

Cũng chẳng hiểu làm thế nào tôi có đủ kiên nhẫn tiếp chuyện với anh ta.

Lại còn như được mớm lời, anh ta hỏi điều gì tôi cũng trả lời thành thật tất.

Theo tính cách bình thường của tôi, nói chưa được ba câu tôi đã cúp máy.

Vậy mà sau khi anh ta chào tạm biệt rồi ngắt thoại, tôi ngơ ngác nhìn lên màn hình cảm biến.

Dòng chữ lạnh lùng vắt ngang màn hình làm sống lưng tôi cứng lại.

Thời gian cuộc gọi: 1 tiếng 33 phút 42 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top