Chương 1

Trong một căn nhà hai tầng xinh xắn, bên trong là một cô gái đang tất bật quét dọn nhà cửa. Chiếc rèm cửa dài chấm đất màu kem nhạt được kéo ra, ánh nắng buổi sớm tràn vào khắp căn phòng, khoan khoái dễ chịu, không vương vấn một chút bụi trần.

Thở phào một hơi, cô gái tay cầm theo chổi lông gà đứng chống nạnh, đôi mắt lướt qua mọi ngóc ngách trong nhà. Good, sạch bóng! Lại lia mắt nhìn cái đồng hồ quả lắc to bự dựng trong góc phòng khách, kim giờ vừa đúng chỉ vào số 7. Cô gái mỉm cười, xách theo cây chổi lông gà tiến dần vào phòng ngủ, đẩy cửa ra.

Vừa đẩy cửa ra, đập vào tròng mắt đen nhánh của cô gái là một tấm hình cỡ trung treo trên bức tường màu trắng sạch sẽ. Trong hình là một khung cảnh trên núi hoa trẩu, hàng cây chi chít những bông hoa trẩu trắng muốt xen lẫn với sắc xanh của lá non. Dưới gốc cây có hai thân ảnh đứng dựa vào với nhau, khuôn mặt của cô gái trong ảnh cười rất rạng rỡ, vạt váy voan trắng tinh khôi và mái tóc đen tuyền bay nhẹ trong gió, tay thân mật đan chặt lấy bàn tay người con trai mặc cảnh phục uy nghiêm đứng bên cạnh, tuy nói là uy nghiêm nhưng trên gương mặt của chàng trai cũng mang theo ý cười nồng đậm, trông hai người rất hạnh phúc.

Cô gái chợt phát hiện ra mình đứng nhìn tấm hình đến ngẩn ngơ, nhất thời tỉnh táo lại tập trung vào việc chính. Cô tiến lại chiếc giường lớn, lúc này trên giường đang hiện hữu một "vật thể lạ" quấn chăn kín mít, to lớn nằm chiếm cả nửa cái giường.

-Dậy! Dậy mau!-Vừa nhìn thấy "vật thể lạ" ấy, cô gái bất đắc dĩ thở dài, nhưng lại rất nhanh xốc lại tinh thần nhào vào "vật thể lạ" đó, tay túm cái chăn lôi kéo ra.

Nhưng, cho dù cô có kéo kiểu nào, "vật thể lạ" vẫn cứng đầu quấn chặt tấm chăn ấm áp nằm bất động, chính là muốn tuyên bố:"Đừng hòng đụng vào cọng lông của ta"...

Lôi lôi kéo kéo cả buổi mà không có tác dụng gì, cô gái từ bình tĩnh trở nên tức giận, buông bỏ góc chăn đang túm trên tay, tóm lấy cây chổi lông gà, gằn giọng

-Diệp---Y---Thần! Giờ em nói lại lần nữa, có dậy không?

Giọng nói mang theo sự tức giận của cô rốt cuộc cũng làm "vật thể lạ" có động tĩnh, ngọ nguậy mấy cái, không quá mười giây liền ló ra khỏi cái chăn một khuôn mặt vô cùng ngái ngủ, miệng bất mãn thoả thuận

-Vợ, vợ để anh ngủ thêm một tí được không? Chỉ năm phút thôi, please~~~

Bạch Nhã hết nói nổi nhìn Diệp Y Thần, nhìn khuôn mặt của anh có muốn nổi đóa cũng không thể nổi được nữa rồi. Cô cũng quá quen với cái cảnh này, đành phẩy tay nói

-Thôi được rồi, năm phút thôi đấy!

Người ngái ngủ nào đó nghe thế liền vui vẻ cười, sau đó vừa lúc Bạch Nhã quay lưng đi liền nhổm dậy, loáng một cái đã đem cô kéo ngược vào trong lòng, cả hai nhào xuống chăn nệm vừa êm vừa ấm.

-Y Thần, anh làm gì vậy? Bỏ em ra!-Bạch Nhã bị đột kích bất ngờ nên không phản ứng kịp, đến lúc nhìn lại đã bị ôm ghì vào lồng ngực rắn chắc của Diệp Y Thần. Cô vừa la oai oái vừa giãy giụa, nhưng sức cô sao bì được với sức anh, chẳng mấy chốc liền bị đè xuống dưới.

-Tên họ Diệp kia, anh đừng khiến em nổi cáu!

Đây là người vẫn còn buồn ngủ ư? Giống ở chỗ quái nào chứ!?!

Thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô đang sa sầm lại, Y Thần như ăn gan hùm đem tay cô khoá lại trên đỉnh đầu, một tay còn lại miết nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của cô. Môi Bạch Nhã vốn nhỏ xíu, vừa chúm chím vừa đỏ mọng như quả anh đào chín, anh nhìn thế nào cũng muốn cắn một miếng.

Nghĩ thế, Diệp Y Thần cười gian lên mấy tiếng, bắt đầu cúi đầu, bàn tay từ đôi môi cô di chuyển xuống bộ ngực mềm mại, đểu cáng nhẹ nắn một cái. Tức thì, người ở bên dưới kích động hét lên

-Y Thần! Anh đang làm càn cái gì đấy, buông em ra mau!!!!

Cô bất cẫn quá, lại để anh lừa cô dễ dàng như thế! Thật sự quá xem nhẹ da mặt anh rồi, cũng đâu còn sớm để làm cái chuyện này chứ?!?

Làm càn ư? Diệp Y Thần mỉm cười nhìn cô vợ bé nhỏ đang thẹn quá hoá giận kia, bàn tay đang đặt nơi ngực cô lại gia tăng lực. Cho đến khi gương mặt của cô đã đỏ bừng như ráng chiều, ánh mắt long lanh như hồ nước thu trong veo nhìn anh không còn chứa những tia hung dữ nữa, anh mới thoả mãn vui mừng, đem môi mình nhích đến gần đôi môi quả đào nhỏ của cô. Ay da, ai bảo cô đã không cho anh xơ múi gì hơn một tháng trời, ai bảo cô...đáng yêu như thế chứ?

Ngay khoảng khắc ấy, khi môi anh sắp chạm vào môi cô, chỉ còn chưa đến 1cm, bỗng dưng cái người dưới thân anh bừng tỉnh khỏi cơn mê muội hét lên một tiếng rất kinh hãi, rất thảm thiết, cứ như heo chọc tiết đến nơi. Điều này liền trực tiếp làm gián đoạn việc làm vốn sắp thành của Diệp Y Thần, làm anh khựng lại mọi động tác chăm chú nhìn cô. Nhưng vốn là chưa nhìn tới 30s, Bạch Nhã như có kinh kong vùng tay một cái, chân lãnh khốc một cước đạp anh lăn lông lốc xuống giường, còn cô thì vừa hấp tấp lao xuống dưới giường chạy như bay ra ngoài vừa la

-Nước sôi....ôi mẹ ơi cháy nhà mất!!!!!!

.

Cứ thế, cơn kích tình chỉ vì một ấm nước sôi bỏ quên trên bếp mà bị dập tắt toàn quân....

*

-Đây, đồ ăn sáng và cà phê của anh!-Bạch Nhã đưa cho Diệp Y Thần khẩu phần ăn sáng được để gọn trong hộp như mọi ngày, nhưng giọng điệu rõ ràng lạnh lùng hơn hẳn. Biết sao được, cô chính là đang-giận anh!!!!

Diệp Y Thần rất tội nghiệp nhận khẩu phần, biết cô như vậy là thế nào tối nay anh cũng làm "bạn gái" với sô pha thôi, đã không được "ăn" rồi lại không được ôm thì kiểu gì anh cũng chết mất, đành trưng ra một ánh mắt thập phần long lanh lóng lánh bắn thẳng vào cô

-Vợ à....anh biết sai rồi mà....

Hừ, Bạch Nhã quay ngoắt mặt đi, một phần là do giận, một phần là cũng do không muốn nhìn vào khuôn mặt đang xị như bánh bao chiều kia. Bởi vì..

...Chỉ cần nhìn anh như thế, cô thật sự rất mềm lòng....

-Vợ à....-Ai đó cất tiếng nài nỉ

-Vợ ơi....-Ai đó kéo dài tiếng nài nỉ

-Vợ...-Ai đó rấm rứt cất tiếng nài nỉ

Cô thở dài một cái, anh thật là dai như con đỉa, cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ anh sẽ đi làm trễ giờ mất!

Mà đi làm trễ giờ, tiền thưởng cuối năm sẽ bị trừ a~~

Nghĩ rồi, Bạch Nhã quay người lại, ánh mắt dịu đi không ít, nhẹ mỉm cười nhón chân xoa đầu anh

-Thôi đủ rồi, anh đi làm đi!

Bạch Nhã đem tay mình phá tung mái tóc gọn gàng của anh xong, rất vui vẻ khi làm được một việc xấu, thu tay về. Nhưng, Diệp Y Thần dù biết cô đã hết giận cũng không chịu thay đổi sắc mặt, cũng không có ý định nửa bước đi ra khỏi nhà.

-Sao vậy? Sao anh còn chưa đi?

-Vợ....-Anh méo miệng gọi cô

-Sao?

Diệp Y Thần đem hàng ngàn con mắt tội nghiệp chĩa về phía cô. Trông anh lúc này đầu tóc thì bù xù rối tung, vài cọng tóc rủ xuống vầng trán có hàng lông mày rậm nhíu chặt, gương mặt y như một cậu nhóc mếu máo vì không đạt như ý nguyện, hai tay níu lấy cô quyết không buông.

-Vợ, chỉ có thế thôi sao???
.
.
.

Cái gì?!? Thế còn chưa hài lòng sao???

Sau khi trợn mắt lên một cái, Bạch Nhã lại một lần nữa thở dài, chính lòng lại bị khuôn mặt muốn yêu thương ấy của anh làm cho liêu xiêu. Dù sao cô là vợ, cũng không nên cứng nhắc với anh quá nhiều, loại trẻ to xác này cần phải vừa cương khằc vừa mềm mại.

Cô cười rộ lên, đem hai tay ngắt nhéo hai cái má của anh khiến khuôn mặt bí xị trở nên rất đáng yêu. Chính là để anh không kịp phản ứng, Bạch Nhã kiễng chân, nhanh chóng dâng đôi môi nhỏ nhắn của mình dán lên môi anh. Diệp Y Thần bất ngờ trợn mắt, xém nữa đánh rơi hộp thức ăn đang cầm trên tay...

Diệp Y Thần nghĩ...đây là lần đầu tiên, Bạch Nhã chủ động với anh như thế...

Nhưng, hạnh phúc vẫn chưa kịp tràn đầy, anh chưa kịp hưởng thêm chút xơ múi gì đã thấy cô tựa như chuồn chuồn lướt nước thu người về, mặt mũi đỏ lựng như quả cà chín vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà, bỏ lại Diệp Y Thần đứng ngay đơ và nhiệt độ ở đôi môi còn lưu lại trên môi anh.

Khẽ cười, Diệp Y Thần đưa ngón tay thon dài của mình lên xoa lên chỗ vừa mới được Bạch Nhã hôn. Nụ hôn tuy ngắn ngủi nhưng lại rất đáng nhớ, mùi vị vừa thanh mát vừa đáng yêu thẹn thùng, giống y như con người của Bạch Nhã vậy. Cô làm như thế....thật khiến anh ấm áp làm sao...

Diệp Y Thần chỉnh chu lại đầu tóc, lấy đai đeo súng bằng da đeo vào người, xong xuôi rồi mới nói vọng vào nhà

-Vợ, anh đi làm đây!

*

Cho đến khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Bạch Nhã mới ngẩng khuôn mặt đỏ bừng ở trong chăn lên thở phào một cái. Loại chuyện cô chủ động thân mật với anh thế này, thật là xí hổ chết đi được!!!

Lăn qua lộn lại trên giường một hồi, Bạch Nhã đối mắt nhìn trần nhà, có một chút suy tư. Mặc dù họ cũng đã kết hôn được một năm nhưng cô và anh luôn giữ chuẩn mực nhất định và song song đó, hôn nhân của bọn họ là điều hoàn toàn được giữ kín. Nguyên nhân vì Bạch Nhã vẫn còn là một sinh viên, cô chỉ sợ chuyện mình kết hôn sớm bị lộ, có thể ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp và nơi thực tập của cô. Nói là kết hôn chứ họ chẳng tổ chức lớn lao gì mấy, chỉ nắm tay nhau đi đến Cục đăng kí kết hôn và đi tuần trăng mật hai ngày. Tấm hình kia chính là được chụp trong ngày hưởng tuần trăng mật, bên đồi cây trẩu đang đến mùa ra hoa. Sau vì thấy nó đẹp nhất trong các tấm hình kỉ niệm nên hai người lấy làm hình cưới luôn, trùng hợp hôm ấy cô cũng mặc váy trắng, còn cảnh phục của anh là tạm mượn ở người quen làm cùng ngành.

Nếu bàn về cuộc sống hiện tại, Bạch Nhã thực sự rất mãn nguyện. Cô có một người chồng luôn yêu thương cô, cô có một tổ ấm yên bề, cô có gia đình, có bạn bè và cả tương lai...và dĩ nhiên ở tương lai ấy, sẽ xuất hiện bóng dáng của thành viên bé nhỏ thứ ba....

Uầy, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện có con rồi....Cô cũng chỉ mới 22 tuổi thôi, chuyện này vẫn là còn hơi sớm đối với một sinh viên như cô, mặc dù nếu có con, cả anh và cô đều rất thích...

Đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Hôm nay cô có hẹn với bạn học, thế nên đành rời giường chuẩn bị cho bản thân một chút, sau đó đi ra khỏi nhà.

~Starbucks~

-Bạch Nhã, ở đây!- Vừa đẩy cửa bước vào, Bạch Nhã đã thấy đám bạn học của mình ngồi trong quán. Người vừa lên tiếng chính là Tiểu Miêu, cô bạn năng động hoạt bát nhất nhóm. Nghe thấy Tiểu Miêu kêu, ba người còn lại tạm dừng "hội buôn dưa" ngẩng mặt tươi cười đón chào cô.

-Ái chà!-Lục Vũ Huyền vừa nhìn thấy cô liền cảm thán một tiếng, nâng ngón tay chỉ từng người-Chúng bay nhìn xem, xanh đỏ vàng đen xám tụ lại một chỗ, nhìn thế nào thật giống cột đèn giao thông và mặt đường!

Cả bọn nghe thế, đồng loạt cúi xuống nhìn trang phục. Uầy, Vũ Huyền nói đúng thật, bọn họ đúng là không hẹn mà cùng hội họp mặc đồ rất "bắt mắt", cứ như sợ mọi người không thấy họ không bằng

Bạch Nhã thân mặc một bộ váy liền màu đen trông rất đẹp mắt, tôn lên nước da trắng hồng của cô, lại thêm gương mặt mộc mạc không son phấn, ngũ quan hài hoà tuy không mấy nổi bật nhưng vẫn toát ra vẻ thuần khiết riêng thu hút ánh nhìn. Điểm nhấn trên người cô là ở đôi môi nhỏ đỏ mọng như quả anh đào chín và mái tóc ngang lưng đen tuyền óng ả mà mọi cô gái phải ước ao có được.

-Này Bạch Nhã, mày đem tóc mày cắt cho tao đi~-Cố Tử Lam ngồi bên cạnh cô bắt đầu theo thói quen táy máy cái tay lên tóc cô, vừa sờ vừa rù quến bài ca cũ rích mọi ngày.

Hừ, Bạch Nhã cô mà cắt được thì đã cắt lâu rồi, chẳng qua "người nào đó" rất nghiêm khắc trong chuyện này, cô mà cắt tóc đi đảm bảo anh sẽ nổi xung cho mà xem. Nguyên lai anh rất thích mái tóc của cô, thích đến độ cô gội đầu xong anh sẽ tự tay ngồi đó lau tóc cho cô, đi ngủ thì chỉ thích ôm nghiến cô từ đằng sau, vùi mặt vào suối tóc mượt mà đó.

Cô còn nhớ hồi bốn tháng trước, thấy tóc đã dài qua lưng nên đã đi ra tiệm cắt ngắn bớt đến vai, kết quả khi Diệp Y Thần đi làm về, anh thấy cô đã cắt mớ tóc dài đó đi liền nổi trận lôi đình, mặt sa sầm lại giận dữ, không thèm nói chuyện với cả cô, trực tiếp lơ cô như không khí. Lúc đó cô làm gì biết anh giận cô vì cớ gì, tủi thân quá liền sử dụng chiêu thông dụng của cánh đàn bà-khóc bù lu bù loa lên. Quả nhiên, chưa quá 5 phút, anh đã đau lòng chạy lại dỗ dành cô, nhờ đó Bạch Nhã mới biết nguyên nhân anh giận cô, cũng chỉ vì cô cắt tóc đi quá ngắn anh không còn cái để vùi mặt nữa. Sau đó, hai người đã thoả thuận bình đẳng với nhau, cô sẽ để tóc dài ngang lưng, nếu qua mức thì được phép đi cắt, từ đó mọi chuyện mới an ổn trở lại...

-Thôi đi Tử Lam, mày mau ăn cupcake của mày đi!-Đinh Tử không chịu nổi Cố Tử Lam mè nheo Bạch Nhã, một kích đem một chiếc bánh cupcake nhồi vào miệng Tử Lam, thành công bịt lại cái miệng luôn hoạt động với công suất lớn của nó. Đinh Tử là thế, rất khảng khái thẳng tính, tất nhiên đối với tính cách luyên thuyên của Tử Lam hoàn toàn không thể xáp lại với nhau.

Tiểu Miêu giơ li cà phê, đem muỗng gõ mấy cái bình ổn chiến trường đang loạn, bỏ qua ánh mắt tò mò của các bàn bên sau đó hắng giọng, nói

-Chúng bay đã chọn nơi thực tập chưa????

.

Đây chính là vấn đề chính mang họ tụ lại với nhau ở quán này. Bọn họ đều là sinh viên ĐH cảnh sát năm ba, lúc này là lúc quyết định tương lai của bọn họ sau bao năm học tập sẽ như thế nào, bắt đầu công việc ở một nơi ra sao.

Năm nay, bọn họ có một cái hên là được chọn nơi thực tập theo ý mình muốn, chỉ là có được nhận hay không phải tùy vào kết quả tốt nghiệp mới vừa qua. Chắc hẳn ai ngồi ở đây cũng đã dự liệu cho mình câu trả lời rồi, vì bọn họ đều nở nụ cười, trong đó có cả Bạch Nhã.

-Tao---sẽ chọn đi thực tập ở Cục huyện A!-Cố Tử Lam nhanh nhảu nói trước.

-CÁI GÌ???- Cả bọn nghe thế đồng loạt nhao nhao về phía Tử Lam, dường như khá là bất ngờ với ý đĩnh của nó. Tử Lam...chính là muốn về quê làm việc a~

-Ôi dào, có sao đâu, ở đâu mà chả như nhau. Thế còn tụi bay?-Cố Tử Lam biếng nhác trả lời, nhưng cũng khá là mau lẹ chuyển đề tài.

Cả bọn lúc đó mới can tâm im lặng. Ai chả biết Cố Tử Lam nhìn thế nhưng rất giỏi võ và phản ứng nhanh nhẹn, xin thực tập ở thành phố chắc chắn sẽ có tiền đồ. Nhưng biết sao được, đó là quyết định của nó, muốn về quê làm một cô cảnh sát, vậy chả có lí do gì bọn họ ngăn cản nó.

-Tao ấy à...-Đến lượt Lục Vũ Huyền lên tiếng-Tao và Tiểu Miêu sẽ cùng nhau đi thực tập ở thành phố C!

Thành phố C? Cũng không tệ, dù gì hai người bọn họ cũng là thiên tài công nghệ thông tin, đến đó không phải lựa chọn tồi.

Chỉ còn lại Bạch Nhã và Đinh Tử, nhưng mọi người đã sớm biết kết quả của Đinh Tử, mục tiêu của nó là thành phố A, riêng nó cũng là một thiên tài về chiến lược quân sư, thành phố A đối với nó thật dễ dàng.

Thế là, mọi ánh mắt của bốn đứa còn lại đều chằm chặp bắn thẳng vào Bạch Nhã, mang theo chờ đợi nghe ngóng. Bạch Nhã từ lâu cũng đã chuẩn bị tốt, hai tay đan lại, hạ ý chỉ cất giọng

-Tao...sẽ xin thực tập ở Cục 7...

-CÁI GÌ?????-Cả bọn lại kích động lần hai đập bàn la toáng lên, lần này chính là thu hút vô số ánh nhìn tò mò tọc mạch hóng chuyện. Bản thân Bạch Nhã cũng vì bọn bạn hữu doạ cho lăng ngốc, chỉ biết trợn mắt nhìn bọn họ không thèm chớp luôn mắt.

Sở dĩ bọn họ bất ngờ cũng chỉ vì quyết định vô cùng táo bạo của Bạch Nhã. Cục 7- viết tắt của Cục Cảnh Sát 7- tọa lạc ngay thành phố này, nó không những không tồi tàn rách nát dọa người khác kinh sợ hay chế độ đãi ngộ không tốt, trái lại đó là nơi nổi tiếng vì tụ tập rất nhiều những đặc cảnh tài giỏi, hầu như những vụ án họ triệt phá đều là những vụ án có quy mô khó cao đáng ngưỡng mộ. Với khả năng của Bạch Nhã, ai chả biết cô có thể chọn nơi ấy, nhưng vấn đề đó là...

...Nơi đó...chính là ĐỊA NGỤC!

Kỉ luật thì vô cùng gay gắt, đến nỗi trong hộc tủ văn phòng bị kiểm tra đột xuất mà phát hiện một miếng kẹo, vỏ bánh hay những đồ vật không liên quan đến giờ làm, chính người đó sẽ bị phạt chạy 50 vòng quanh sân Cục. Đi phải nghiêm chỉnh, trên hành lang không được phép tụ tập nói chuyện phiếm...Nói chung, nơi đấy chả khác nào quân đội cả!

Chính vì lí do đó, Cục 7 từ trước tới giờ chỉ tồn tại 3 nữ cảnh sát, còn hầu hết các nữ sinh viên ĐHCS thà chọn thành phố xa xôi để thực tập chứ không dám xin thực tập gần đây, nhưng Bạch Nhã lại làm khác người, cô muốn vào Cục 7.

Mãi một lúc lâu sau đó, Đinh Tử là người tỉnh táo lại trước, cất giọng hỏi

-Tại sao mày muốn chọn Cục 7?

Bạch Nhã cụp mắt, rõ ràng không muốn trả lời, trong lòng cũng là có nỗi khổ tâm riêng. Cô sao có thể nói cho bọn họ biết-chồng cô là làm việc tại nơi đó, thế nên cô muốn thực tập ở đó chứ!?!

-Tao ước gì có cái gan như mày, trong đó ngặt nỗi lương cao, quan trọng toàn trai đẹp chưa vợ, vào hốt nhanh một anh dễ như chơi đấy Tiểu Nhã!-Vũ Huyền buông lời chọc ghẹo Bạch Nhã, nhưng nó nào biết cô đã chóng hốt một tên của nợ ở Cục 7 đó về nhà rồi.

-Haha, mày nghĩ nó vào đấy cua trai như mày à Huyền Huyền?-Tiểu Miêu cười, đem tay đẩy đầu Lục Vũ Huyền một cái, chính là mong nó đẩy hết ba cái suy nghĩ tào lao ra khỏi đầu.

Cả bọn vì câu nói của Vũ Huyền mà thoải mái cười rộ lên
, không còn vướng mắc gì về ý định của Bạch Nhã nữa. Ai cũng đã định sẵn hết tương lai cho bản thân rồi, nói nhiều cũng bằng thừa mà thôi.

-Tiểu Nhã, mày mà có quen vài đồng nghiệp nam nào đẹp trai thì đừng quên bọn này nha~- Háy háy đôi mắt một cách tinh nghịch, Cố Tử Lam rất không nghiêm chỉnh ngả vào lòng Bạch Nhã, y như một tên sài lang bấu víu Bạch Nhã.

Lời nói của Tử Lam nhanh chóng được mọi hưởng ứng, chính là muốn đem cô ra làm bà mối cấp cao mà xâu xé nhau.

-Được rồi, chúng bay im lặng, đến lúc đó tao sẽ không quên các chị em tốt này đâu!

Nhận được sự đồng ý của Bạch Nhã, cả đám vui mừng cười phá lên, không khí tràn ngập sự vui vẻ của thời sinh viên, mà cái khoảnh khắc này, chắc có lẽ còn lâu lắm mới thấy lại được...

-Hai ngày sau làm lễ tốt nghiệp rồi, thật sự có chút không thích nghi được....-Đinh Tử vừa nhấp cà phê vừa nhẹ giọng nói, thật sự mà nói, bọn họ vẫn là chưa sẫn sàng để chia xa nhau, mỗi đứa một phuơng...

-Thôi nào, chúng ta đừng ngồi một chỗ nữa, hôm nay trời nắng trong xanh, đi quẩy đi!-Tiểu Miêu hăng hái hô hào, lập tức liền được cả bọn hưởng ứng nhiệt liệt. Đúng thế, thời gian không thể dừng mãi ở giây phút ấy, mọi người phải tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp nhất, để mai sau có nhìn lại thì không cảm thấy nuối tiếc bởi năm tháng đã trôi qua!

.

...Ngày hôm ấy, thật sự đã lưu lại rất nhiều tiếng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top