1/ Kim Tổng Đại Tài


      Kim Taehyung, anh là một tổng tài giỏi giang, quyết đoán, tuổi còn trẻ đã đèo lái được Kim Thị trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất xứ sở kim chi.

Anh tài giỏi, đẹp trai lại có tiền, còn có tiếng là không gần nữ sắc.

Trên thương trường là một con hổ dũng mãnh, còn trên tình trường, theo như người bạn chỉ cốt của anh là Jeon JungKook nhận xét thì anh không bằng cả nhân viên tạp vụ trong công ti.

Phụ nữ theo anh không ít, ấy vậy mà trong mắt anh lại chỉ có bóng dáng của người con gái tên Jung Ami. Chuyện tình của họ vừa dài, vừa "thảm" lại vừa "rắc rối"...

Một ngày đẹp trời nào đó, anh giao việc công ti cho giám đốc là Jeon JungKook rồi ra một hòn đảo nào đó để nghỉ mát.

Tại đây anh gặp cô. Cô lúc này là sinh viên mới ra trường, đang có kì nghỉ cùng bạn bè cũng tại một địa điểm với anh.

Cô lạnh lùng nhưng lại thẳng thắn, xinh đẹp, luôn quan tâm người khác theo cách nào đó thật đặc biệt.

"A... thực xin lỗi..."- Cô phục vụ rối rít. Đang mải mê gì đó nên không may làm đổ ly rượu vào trang phục của anh.

Tâm tình vốn đang bực bội vì cuộc gọi của mẹ, anh cáu gắt.

"Mắt mũi cô để đi đâu vậy? Phục vụ kiểu gì thế? Có tin tôi cho cô nghỉ luôn việc làm hay không?" - Anh gắt gỏng. Có tiền có quyền, resort này là của anh, đừng nói đuổi một nhân viên, đóng cửa dẹp tiệm cũng được.

"Tôi thật sự xin lỗi anh, bộ áo này tôi sẽ đền... tôi xin lỗi..."- Mặt cô phục vụ như sắp khóc đến nơi, rối rít và lo lắng.

"Đền? Cô đền nổi? Quản lí Resort Hoàng Gia?" - Anh nhíu mày rồi gọi điện.

"Này, anh đừng có hiếp người quá đáng. Hỏng một bộ đồ đuổi việc một người? Có tiền thì hay lắm à? Anh có biết công việc này là miếng cơm manh áo của người ta không?"- Ami kéo cô phục vụ ra đằng sau lưng, quát anh xong thì lau nước mắt cho cô phục vụ.

"Cô là ai?" - Anh nhướng mày nhìn cô.

"Liên quan đến anh à? "- Cô bực bội. Sống trên đời cô ghét nhất là người ỷ thế hiếp người, và đặc biệt là đàn ông hành hạ phụ nữ, chỉ cần thấy việc như vậy là cô đủ mất bình tĩnh rồi.

"Cô xen vào chuyện của tôi rồi nói không liên quan đến tôi?"

"Kệ tôi, giờ anh thích đuổi việc chị ấy? Con mẹ nó ức hiếp người..."

"Tôi thế đấy, rồi sao?"- Anh có chút ngạc nhiên. Người dám nói chuyện với anh như này trừ bố và mẹ anh ra thì chưa có người thứ 3 đâu nha.

"Yaaaa đáng ghét"- Cô dơ nắm đấm hướng mặt anh mà hạ xuống. Không ngờ cô gái nhỏ bé như này lại có lực đạo mạnh đến thế, vậy nên anh vô cùng đau khổ mà nhận cú đấm kia. Cái này là không kịp đề phòng a..

"Ami, thôi, đừng xen vào chuyện người ta.."- một cô gái trẻ chạy tới kéo cô lại.

"Cậu bỏ mình ra, cậu nhìn chị ấy bị ăn hiếp như vậy....ưm ưm"- Ami cố gắng đẩy cô bạn kia ra nhưng lại bị một cô gái nữa kéo lấy.

"Xin lỗi anh.."- Cả hai cô gái một bịt miệng cô, một kéo người cô.

Chị phục vụ vừa cảm động vừa hốt hoảng, cảm động vì có người đứng ra nói đỡ cho mình, còn hốt hoảng là "CÔ ẤY ĐÁNH ÔNG CHỦ" đó. Nghe nói ông chủ này tính tình "quái gở", kiểu này cô bị đuổi việc chắc rồi. Chỉ riêng Taehyung là dành cho cô ánh mắt thú vị.

"Tha cho cô lần này, tâm trạng tôi tốt hơn rồi"- Nhếch mép một cái anh rời khỏi phòng ăn, không hề để ý đến ánh mắt còn trố ra vì ngạc nhiên của cô phục vụ.

Tối hôm đó một loạt hồ sơ gửi đến laptop của anh, đống hồ sơ đó toàn bộ là thông tin về cô gái tên Jung Ami, cũng chính là cô gái hồi chiều quát vào mặt anh.

"Mẹ à? Ít cằn nhằn con thôi nhé, sắp có con dâu rồi."
"Mày không lừa mẹ đấy chứ?"
"Ngày nào cũng bị mẹ nói cho đến mức phải ra đảo rồi, lừa mẹ chắc con sang châu Phi luôn mất. Con chưa điên."

Tiếng điện thoại vừa tắt anh lại mở laptop lên, xem tấm ảnh chụp cô gái ấy. Buộc tóc cao, mũi cao, môi hồng, mắt bồ câu.... đai đen Takewondo, vừa tốt nghiệp loại giỏi ngành kế toán, hiện tại 7 công ti lớn tuyển làm nhân viên cao cấp..... Thế này thừa đủ để làm vợ anh rồi.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt, cái chỗ bị cô đấm đã sưng thành một cục khiến cho nụ cười của anh méo mó hẳn.
_______________
Ba Năm Sau.

"Chào cô, cô có phải là Jung Ami không ạ?"- Nhân viên chuyển phát nhanh đứng dưới cổng hỏi cô.

"Đúng, là tôi. Đây là...?"- Nhìn cái hộp nho nhỏ bằng bàn tay, cô hơi thắc mắc

"Có một người gửi cho cô, phiền cô kí nhận cho."

Cô nhanh nhẹn kí vào vì không muốn để lỡ công việc của anh nhân viên.

"Ai tặng mình đây a.?"- Về phòng cô tự hỏi. Cái hộp bé xíu mà cầm nặng phát sợ.

Vừa mở hộp ra cô liền biết ngay "hung thủ" gửi quà.

"Tên Biến Thái" cô nghiến răng nói mấy tiếng. Bên trong hộp là mấy viên kim cương cỡ lớn, sáng chói mắt cô. Con mẹ nó giá trị bằng mấy căn nhà với cả chục cái ô tô mà anh ta gửi chuyển phát nhanh???

Từ ngày cô nghỉ làm đến giờ anh không liên lạc với cô, cũng không làm loạn khiến cô tưởng là anh từ bỏ luôn rồi. Cái này.... cũng phô trương quá đi.

"Này... anh có bị điên không vậy???"- Cô như hét lên vào điện thoại.

"Ami à, tôi đã nói là em phải gọi điện trước cho tôi, đấy, tôi nói đúng chứ?"- Một câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi.

Con mẹ nó, lúc cô thu dọn bàn làm việc, anh còn nói rằng "em sẽ phải gọi cho tôi trước". Cô còn khẳng định chắc nịch là sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa mà.

Bị hố rồi. Hố nặng.

"Trước sau cái em gái nhà anh. Cái đống đồ này là thế nào. Anh muốn tôi bị bắt vì nghi ngờ dính tới vụ trộm cướp nào à?"

"Không. Tặng em đấy. Tôi biết em nghỉ làm không có tiền với lại không có công ti nào chịu nhận nên đưa em tiêu tạm. Thấy tôi quan tâm em không? "- Lại cái giọng đùa bỡn.

"Hóa ra là phải cảm ơn anh?"- Trên trán cô đầy vạch đen.

"Không, không cần cảm ơn, cứ yêu tôi là được"- Bỗng nhiên anh lại nghiêm túc.

"Yêu cái đầu anh. Tôi không nhận được việc còn không phải do anh giở trò sau lưng khiến mấy công ti đấy không nhận tôi à"- Cô lại nổi đóa lên.

"Đâu có, chỉ là phu nhân chủ tịch Kim thị không thể làm nhân viên của công ti nhỏ được. Có thời gian thì về làm thư kí cho tôi như trước đi, làm hợp đồng mới" - Giọng anh trầm trầm mang theo hơi thở đùa bỡn.

"Khó khăn lắm mới hết hạn hợp đồng, anh tưởng tôi ngu hay sao mà lao đầu vào lưới lần nữa?? Đừng có mơ."- Quát lên lần nữa rồi cô cúp máy.

"Bệnh hoạn"- Cô chửi thầm.

Có thể nói là sau khi bỏ lớp mặt nạ tổng tài của mình ra thì anh chính là hạng người "không dùng não để giao tiếp" - cách nghĩ của cô về anh.

___ Câu chuyện bắt đầu từ 3 năm trước___
Sau khi kết thúc kì nghỉ dưỡng, bất ngờ cô lại được Kim thị gửi thông báo. Phải nói tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc không phải muốn làm chân bưng bê cũng đơn giản đâu.

Vậy mà cô lại được mời tới, không những thế còn làm thư kí cho vị chủ tịch trẻ tuổi nổi tiếng tài giỏi.

Chưa có kinh nghiệm gì, lại là sinh viên mới ra trường, cục thịt béo bở này cô đương nhiên vui mừng, lập tức kí hợp đồng ba năm với Kim thị.

Mãi thật lâu sau đó cô mới biết may mắn này được sắp xếp bởi ai đó khiến cho ba năm làm việc của cô dở khóc dở cười.

Sau khi đi làm cô mới biết được ông chủ của mình chính là tên "khốn nạn" bắt nạt phụ nữ mà cô mới xử lí hôm nọ.

Bao nhiêu kế hoạch tạo "ấn tượng đầu tiên" với ông chủ của cô đổ bể hết.

Ấn tượng đầu gì chứ, một phát đấm vẫn còn vết sưng đã mờ bên mặt trái kia kìa.

Ngày hôm đó nhận việc của thư kí cũ, anh ta chỉ nói đến công việc, nhắc nhở cô những điều cần làm, quy tắc một cách ngắn gọn đến khó hiểu.

Mãi đến tối muộn, trước khi về, anh rẽ qua bàn làm việc của cô, thả cho cô một câu khiến cô ngã ngửa :"Tiền Thuốc 13KRW".

Chả lẽ anh ta được thuê để làm tổng tài? Hay là thực ra tập đoàn Kim thị sắp phá sản?

13KRW, cô vừa vặn lấy ra số tiền đó đưa cho anh, còn không tiếc lời nịnh thêm đôi ba câu.

Dù sao hợp đồng cũng đã kí rồi, trước hết dù không ưa cũng phải cười. Cô tự nhủ. Cô còn chưa có khả năng đền bù thiệt hại phá hợp đồng đâu a..

Sau đó hết giờ làm thì cô đi về. Còn anh thì hứng khởi đến phòng giám đốc, kể cho anh ta nghe về cách gây ấn tượng của mình vừa rồi.

Còn nói một cách chắc nịch: có lẽ cô ấy đối với tôi ấn tượng sâu sắc lắm đây, còn khen tôi vài câu nữa.

Một tay sát gái như Jungkook không biết làm gì ngoài việc thở dài, tổng tài của anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, IQ THÌ THỪA EQ THÌ KHÔNG CÓ.

Anh khẳng định là Kim Taehyung muốn tán đổ cô là chuyện của thật nhiều năm sau và thực tế cho thấy đúng là như vậy thật.

Khi cô mới vào công ti, bị dính không ít tin đồn đi cửa sau, cũng may là Kim tổng tài nổi tiếng không gần nữ sắc nếu không thì "án oan bao giờ mới rửa sạch"?

Thời gian đầu làm việc, cô thấy anh không đáng ghét như lúc đầu nữa, về phần công việc xử lí chuyên nghiệp, táo bạo, nghe nhân viên trong công ti nói anh đối xử với nhân viên rất tốt, là một người trong nóng ngoài lạnh. Các nhân viên nữ trong công ti lúc nào cũng "thả gió", chỉ một cái liếc mắt của anh cũng khiến họ ăn ngủ không yên. Lúc đó cô nghĩ chuyện này là đương nhiên. Cô còn tự trách mình hiểu nhầm, nghĩ sai về anh. Sau đó thì tự mắng mình, hiểu nhầm cái con khỉ, anh ta chính là cầm thú.

"Thư kí Jung, Caramel Macchiato "
"Thư kí Jung, bản hợp đồng với Bang thị"
"Thư kí Jung, tài liệu về dự án X"
"Thư kí Jung, lịch trình tối nay"
"Thư kí Jung, hủy cuộc gặp với giám đốc Jin"
"Thư kí Jung, Caramel tan đá rồi, li khác"
"Thư kí Jung, tối nay cùng tôi đi dự tiệc của tập đoàn Diamon"

Cô công nhận hiệu xuất làm việc nhanh, gọn, sạch đẹp, cũng là phong cách cô thích. Nhưng trong 10' mà nhanh quá đáng như thế khiến cô phát run vì sôi máu. Cô không phải người máy a..

"Tổng tài, anh cho tôi 5', à không, 3' để thở đã, sau đó rồi giao tiếp công việc. Được chứ?"- Cô bình tĩnh nói.

"Có thật em là đai đen Karate không?" - anh thắc mắc, à không, chế diễu cô.

"Tổng tài có thể không tin"- Cô bộ dáng lịch sự nói.

"Sao em lại có vẻ ghét tôi thế?"- Anh đặt bút xuống, đan tay chống cằm nhìn cô.

"Không có"- Ngoài mặt cô gió êm biển lặng, thâm tâm là những lời tự đáy lòng kiểu như [không phải ghét mà là hận thù]

"Vậy sao ngoài công việc ra em cứ xa cách với tôi vậy?"

"Giữa chúng ta là mối quan hệ công việc, không có công việc thì tôi cũng không còn gì để nói."

"Vậy thì tạo mối quan hệ khác ngoài công việc đi. Hay là em gả cho tôi nhé." - Anh lúc này thật sự nghiêm túc a..

"Tổng tài đùa rất hay. Xin lỗi tôi phải làm nốt tài liệu, có gì anh cứ gọi." Rồi ra khỏi phòng làm việc của anh, mặc kệ khuôn mặt anh đang "bỡ ngỡ"

Trong đầu cô đã xuất hiện từ để hình dung anh, đó là "thần kinh".

Cũng từ đó mà cô càng ngày càng ghét anh, còn anh vẫn cứ vụng về trong việc bày tỏ tình cảm của mình.


Do vốn ngôn ngữ không tốt nên lời lẽ diễn đạt còn nhiều chỗ chưa tốt, các mem thông cảm cho mị nha. Cảm ơn vì đã đọc và yêu thích truyện của mị. Sẽ cố ra truyện thật đều và hay nhất có thể. Truyện này sẽ có tầm 5 chap thôi nhé. 🍀
_VyVy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top