Khoảng Cách Của Em Và Anh Rốt Cuộc Là Bao Xa ?
Khoảng cách của em và anh rốt cuộc là bao xa ?
Liệu em có nên đứng trước mặt anh và trực tiếp hỏi điều đó ? Phản ứng của anh sẽ như thế nào nhỉ ?
Chúng ta cũng đã là bạn bè được 5 năm rồi đấy, từ lúc em mới vào cấp II cho tới khi lên tận cấp III, chúng ta vẫn luôn cứ ở bên nhau như thế. Nhưng liệu anh.... đã từng nhận ra tình cảm của cô em gái này chưa ?
Em vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp anh, khi mà mẹ anh tới nhà dì của em. Khi em đang cùng chơi với thằng em họ thì anh và mẹ bước vào. Ký ức đầu tiên của em về anh là một cậu nhóc học sắp lên lớp 7, trông ngố ngố, trên mặt là cái kính với gọng to tròn, bước vào nhà mà đầu vẫn chúi vào cuốn sách. Mẹ anh đã kêu anh đi lại chỗ bọn em chơi để cho hai người phụ nữ nói chuyện.
Cái cách cậu nhóc đó rụt rè tiến lại gần làm em ko thể nào quên được. Gấp cuốn sách lại, anh cứ ngẩn ra nhìn tụi em, dường như muốn nói gì đó nhưng ko nói được. Anh còn nhớ chứ ? Lúc đó chính em đã mời anh cùng vào chơi với tụi em, gương mặt anh rạng rỡ hẳn.
Rồi ngày đầu tiên đến trường mới, em ko ngờ người đầu tiên em gặp lại là anh. Mẹ anh lúc đó đã nhận ra ngay lập tức, dặn dì con trai mình :
- Từ bây giờ con với em Ngọc chung trường rồi, chịu khó giúp em hòa nhập nhé !
Anh cười đồng ý, một nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời. Chúng ta đã cùng trải qua năm học đó như thế nào nhỉ ? Một cô bé luôn tinh nghịch ko chịu học bài lúc nào cũng bị một tên nhóc ngố căn dặn về chuyện học hành. Những buổi chiều yên bình của em và anh trôi qua trên ghế đá, với hình ảnh một cô nhóc mải mê vẽ vời, bên cạnh là một người kèm theo nhắc nhở.
Rồi sao nữa nhỉ ? Năm em lên lớp 7 thì anh cũng đã là HS lớp 8, nhưng trông thì vẫn ngố như vậy, cái mắt kính gọng tròn ko hề thay đổi. Tình cảnh năm ngoái vẫn cứ diễn ra, vẫn là một cô bé đòi chơi và một cậu nhóc nhắc nhở phải học bài.
Mùa hè năm đó, anh nhớ chứ ? Vì em phải về quê suốt cả mấy tháng hè vì bà nội ốm nên ko thể gặp anh được. Em vẫn còn nhớ rõ ràng rằng cứ 3 ngày 1 lần anh lại gọi em nhắc nhở việc học tập. "Hè rồi mà, học gì nữa chứ ?" đó là những điều em nghĩ, nhưng cũng ko dám nói ra, chỉ lẳng lặng vâng vâng dạ dạ.
Bước vào một năm học mới cũng là lúc anh hoàn toàn là một con người mới. Em đã vô cùng bất ngờ khi thấy anh vào ngày khai giảng. Từ một cậu nhóc trông ngốc nghếch, đeo cặp kính cận gọng tròn biến thành một anh chàng điển trai, cái mặt kính tròn kia cũng bị thay bằng một cái kính khác trông tinh tế hơn. Nếu như anh ko gọi em trước, chắc chắn em cũng ko nhận ra đâu !
Và từ ngày hôm đó, em nhận ra rằng mình... đã thích anh thật rồi ! Một HS lớp 8 mà nói đến chuyện thích một ai đó nghe mơ hồ quá nhỉ ? Nhưng em thật sự, thật sự đã thích anh rồi.
Lúc nào hình ảnh của anh cũng lởn vởn trong đầu em, trong lớp học, ở nhà, hay kể cả khi anh ngay bên cạnh nữa, em cứ dần dần trở nên ngốc nghếch khi gặp anh.
Nhưng anh biết ko, sự thay đổi đó của anh cũng thật sự làm em khó chịu. Từ khi lên lớp 9, anh đã hoàn toàn khác hẳn đi, từ bề ngoài cho tới sự nhút nhát, ngại ngùng bây giờ đã thân thiện hơn. Bạn bè bên cạnh anh cũng nhiều hơn, những nữ sinh thích anh cũng vây quanh anh, đến mức em ko còn nhớ được hình ảnh chúng ta cùng ngồi trên ghế đá ôn bài nữa.
Năm lớp 9 của em là một ác mộng. Anh rời trường, đi đến một nơi mới. Nơi gần như có thể coi là đánh dấu cho mốc trưởng thành của con người. Em đã sợ rằng qua trường mới rồi, xung quanh ánh sẽ có thật nhiều nữ sinh ngưỡng mộ, bạn bè vây quanh, sợ đến mức em nghĩ rằng anh sẽ quên mất em. Nhưng cho dù thế nào thì em cũng phải đối mặt với cơn ác mộng ấy !
Những cuộc gọi từ anh đã dần ít đi, lần cuối chúng ta nói chuyện em thật sự ko thể nhớ nổi, thậm chí việc nhìn thấy anh bây giờ cũng là điều quá khó khăn. Vậy nên em chỉ biết cố gắng, thật cố gắng để đủ điểm vào được ngôi trường cấp III mà anh đang theo học.
Ngày kết quả về tới nơi, em đã hạnh phúc đến nỗi ko thể thốt lên lời. Em thật sự đã được học cùng trường với anh, thật sự !!!
Anh biết ko, ngay lúc đó em đã rất muốn gọi cho anh để thông báo, nhưng em lại tự dặn bản thân mình phải cố kìm lại, nhất định phải khiến anh bất ngờ khi em xuất hiện trên sân trường.
Cuối cùng ngày khai giảng trường cấp III cũng đến...
Em háo hức đeo ba lô bước vào trong sân trường. Mùa thu tới, lá cũng rơi ngập tràn sân trường, tạo nên cảm giác thật sự rất lãng mạn.
- Ô, thấy rồi ! Em thấy anh rồi !
Giữa trời thu se lạnh, giữa những chiếc lá cứ từ từ rời cành đáp xuống mặt đất, một nam sinh mặc đồng phục, đeo ba lô đang cùng cười nói với bạn bè, nụ cười rực rỡ như khiến cả vùng trời se lạnh này bỗng trở nên ấm áp.
Em cố tới thật gần anh, để cố tình khiến anh nhận ra, em đã đứng ngay gần chỗ anh và bạn. Em nhìn về phía anh, mong chờ... Bước chân anh cũng cứ tiến về phía em.
Nhưng.... anh đã đi qua....
Anh đi thẳng qua em, vẫn giữ nụ cười ấm áp đó, nhưng vẫn ko hề liếc em lấy một cái, ko hề nhận ra em.Lúc đó câu hỏi duy nhất trong đầu em là : Chẳng lẽ nhìn mình khác ngày trước lắm sao?
Và cả giờ ra chơi hôm đó em đã đứng thật lâu trong toilet chỉ để nhìn bản thân mình, chỉ để nhìn xem em khác đi bao nhiêu mà anh lại ko thể nhìn ra em.
Và từ ngày hôm đó trở đi, chúng ta với nhau chẳng khác nào người vô hình cả, em đi ngang qua, anh cũng ko biết, em cũng ko muốn nói cho anh biết, chỉ lặng thầm theo dõi từ đằng xa. Và thật mừng vì ngày anh nhận ra em cũng đã tới.
- Nè, mày biết em gái này ko ? Một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trường đấy !
- Biết, có đi ngang qua mấy lần, nhưng ko biết tên.
- Được, vậy hai người làm quen đi nhé ! Đây là Minh Ngọc, học sinh lớp 10 mới vào trường năm nay, còn đây là Quốc Bảo, bạn cùng lớp với anh.
À, nói sao ấy nhỉ ? Em là một thành viên trong đội văn nghệ của trường, bạn anh cũng thế, chúng em có một tiết mục song ca cùng nhau nên quen biết. Và anh ấy đã chủ động muốn em và anh làm quen với nhau, có nên gọi anh ấy là người tạo cơ hội ko nhỉ ?
- Cả họ tên của em là gì ? - Anh hỏi. Hình như nhận ra em đôi chút rồi thì phải.
- Đỗ Minh Ngọc ạ !
- Đỗ Minh Ngọc ? Dì em có một shop quần áo gần trường mình đúng ko ?
- Vâng !
May quá ! Anh thật sự đã nhận ra em rồi.
- Em ko nhớ anh sao ? Quốc Bảo nè, thằng nhóc mập mập đeo kính cận ấy !
- Nhớ chứ ạ !
Dĩ nhiên là em nhớ rồi, làm sao mà ko nhớ cho được ! Vì dù sao anh cũng là lý do em vào ngôi trường này mà.
Lúc đó em cứ ngỡ những năm tháng lúc trước của chúng ta sẽ quay trở về, sẽ ở bên cạnh nhau như những ngày tháng tươi đẹp trước kia, nhưng hình như ko phải vậy !
Anh đã nhận ra em, đã biết em học cùng trường, nhưng anh vẫn ko thay đổi gì cả. Đôi khi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến em, cùng lắm vô tình gặp thì mở miệng ra chào nhau được một câu, cảm giác còn tệ hơn lúc trước nhiều.
Vậy là năm lớp 10 của em trôi qua với hình ảnh một cô gái đứng lặng lẽ trên sân trường tìm kiếm hình bóng của một chàng trai, một chàng trai ko hề biết rằng có người vẫn đang dõi theo mình.
Em... có nên tỏ tình ? Em... có nên nói cho anh những điều mà em suy nghĩ ? Nên, hay ko nên ? Em ko sợ rằng anh sẽ từ chối em, chỉ sợ rằng giữa chúng ta sẽ mãi ko còn như vậy được nữa.
Nhưng như vậy là như thế nào? Rõ ràng giữa chúng ta có gì đâu nhỉ ? Rõ ràng anh đang đứng trước mặt em, có thể còn đang mỉm cười chào em nữa, nhưng em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa. Đó ko phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách về tâm lý. Về tâm lý của một người con gái khi thích thầm ai đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top