***********
Góc sân nhỏ của trường mẫu giáo có một cô bé ngồi lũi thủi một mình.
Các bạn trong lớp không một ai chơi với cô vì cậu lớp trưởng không cho phép.
Cậu ấy rất dữ nên các bạn đều sợ.
Cô chẳng hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà cậu ấy lại suốt ngày bắt nạt cô.
Cô rất ghét cậu ấy.
Vào cấp ba, cô lại xui xẻo học chung lớp với cậu ta.
_ Này, cậu đừng tự tiện mở cặp mình lung tung như vậy. Cô tức giận hét lên.
Cô càng ngày càng ghét cậu.
Nhiều ngày rồi cô không thấy cậu ta đến lớp. Nghe mọi người nói là đã cậu gia nhập xã hội đen rồi đánh nhau gây náo loạn. Cô cảm thấy cậu ta thật ghê tởm.
Cô đi học về thì thấy phía sau lưng có tiếng ồn ào. Thì ra là cậu ta đang đánh một chàng thanh niên máu chảy đầm đìa.
Cô chạy lại chửi cậu là đồ không có lương tâm.
Cậu một câu cũng không nói gì.
Đã lâu rồi cô không gặp lại cậu.
Cô cũng chẳng mấy quan tâm.
Đoàng!!! Tiếng súng vang lên làm cô giật thót mình. Cô chạy nhanh về phía cửa nhà thì thấy viên đạn đã bắn thẳng vào đầu ba cô.
Người cô như chết lặng, cô không tin được cậu ấy là người nổ súng.
Cô rất muốn giết chết cậu ta.
Cô nuôi niềm hi vọng và trở thành một cảnh sát.
Cô chấp nhận nhiệm vụ nguy hiểm trà trộn vào băng đảng của cậu. Cô được cậu tin tưởng và cho biết nhiều bí mật.
Ngày cảnh sát bao vây, cậu không còn đường lui. Cô thẳng tay bắn vào tim cậu. Nhưng cậu lại không tỏ vẻ đau đớn, cậu chỉ nhìn cô mỉm cười.
Cậu khóc, lần đầu tiên cô thấy cậu khóc tim cô bỗng dưng siết lại.
Cậu bước từng bước loạng choạng về phía cô còn cô thì đứng bất động.
_Hãy sống thật tốt. Anh... yêu... em. Cậu nắm chặt tay cô rồi ngã xuống. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhưng trái tim cậu dường như đã biến mất thật rồi....
Cuối cùng cô cũng giết được cậu, đó là ước mơ của cô nhưng sao cô lại chẳng thấy vui. Cô không khóc, cô chỉ biết đứng đó ôm chặt xác cậu. Cô cảm thấy dường như mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.
Đến cuối cùng cô vẫn không biết được rằng cậu làm tất cả là vì cô.
Ngày cậu còn bé cậu cấm mấy bạn chơi với cô vì không muốn cô bị bắt nạt.
Lớn lên cậu biết rõ tình cảm của mình cậu muốn bảo vệ cô.
Cậu thấy mấy bạn bỏ sâu vào cặp cô nên mới tùy tiện mở cặp khiến cô tức giận. Cậu biết cô sợ sâu nhất mà.
Cậu đánh nhau với người ta là vì vô tình thấy hắn chuẩn bị móc túi cô. Cậu cũng chỉ là không muốn cô gặp nguy hiểm thôi.
Cậu bắn ba cô vì biết được ông ta muốn bán cô đi để trả khoản nợ khổng lồ. Cậu không nói cho cô biết, cậu thà để cô nghĩ mình là người xấu còn hơn để cô thất vọng về người ba mà cô luôn tự hào.
Cậu vì cô mà làm nhiều chuyện. Cô lại luôn nghĩ cậu là người xấu. Cô chưa từng nhìn về phía cậu...chưa từng...
Cậu đương nhiên biết cô muốn báo thù nhưng vẫn mặc kệ vì cậu biết rằng cô rất căm thù cậu.
Một phát súng trúng thẳng vào tim. Cậu cảm thấy hối tiếc vì mình không thể tiếp tục bảo vệ cô được nữa. Cậu chỉ có thể làm được đến đây thôi.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top