ONESHOT

Cô là một gái sống khép kín,hướng nội vô tình gặp anh một chàng trai có nụ cười tỏa nắng thân thiện với bạn bè, anh còn là hotboy của trường,là người mà bao nữ sinh muốn làm bạn gái của anh.Anh quan tâm cô từng li từng tí rồi dần dần anh đã lấy cắp trái tim của cô khiến tim cô cứ đập loạn lên khi nhìn thấy anh
Mỗi sáng cô thường có thói quen cầm điện thoại xem tin nhắn của anh chị vài câu đơn giản:
"cậu dậy sớm đi học chỗ muộn đấy tôi không muốn thấy cậu bị phạt đâu"
Chỉ vài câu đó thôi đã làm cô thấy cuộc sống vui vẻ hơn

-Alo.Em xuống chưa nhanh lên không sắp muộn học rồi đấy

-Ừ
Tắt máy đi nhìn nên căn phòng bé nhỏ trên tầng hai nơi đó là phòng của cô.Cô vốn rất ít nói và hầu như không nói chuyện với ai cả,Đến hôm nay anh đổi cách xưng hô mà cô chẳng nói gì chỉ "ừ "một tiếng

-cậu đợi tớ lâu chưa?

Tiếng của cô làm cắt đứt mạch suy nghĩ trong anh quay về phía cô anh chỉ khẽ mỉm cười:
-cậu không thể đi sớm hơn nếu tôi không sang đây à?

-Tớ cũng muốn lắm nhưng........

-Đi thôi
Chưa để cô nói hết anh đã lên tiếng lắm lấy tay cô lôi đi.Ngày nào cũng vậy anh đều cùng cô đến trường nhà anh và nhà cô cũng không xa lắm đi xe 5' là đến.Trên đường đi không ai nói câu gì không khí buổi sáng trên đất Hà Nội thật sự rất thoải mái,ít xe cộ đi qua nó cũng được coi là trong lành

-Mai anh,cậu có biết Quỳnh mai lớp 12A3 không?

-Ừ ,mình biết

-bọn mình chính thức hẹn hò rồi cậu thấy cô ấy thế nào?
Cảm giác đau nhói ở trong tim nhưng cô vẫn ngượng cười,một nụ cười chỉ sợ cậu phát hiện ra:
-cô ấy là một người tốt
Cố gắng nói ra một câu như thế cô đã phải rất khổ sở biết chừng nào .Yêu đơn phương dù biết người chịu khổ sở là mình nhưng cô không thể tự thoát ra được.Hết lần này đến lần khác anh có bạn gái đều hỏi ý kiến cô.Cô biết vì anh xem cô là một người bạn tốt nhưng đối với cô nó quá đau dù đã xảy ra rất nhiều lần.lần này cô hạ quyết tâm sẽ từ bỏ anh để tránh cả hai phải khó xử

-Duy Khánh,cậu và Quỳnh mai đã hẹn hò rồi vậy thì từ lần sau cậu không cần đến nhà mình rủ đi học nữa.Mình không muốn làm cản trở tình yêu của các cậu
Nói xong cô liền chạy đi chạy thật nhanh đã không cho anh nhìn thấy những giọt nước trong suốt chạy từ mắt cô
"Lần này nhất định mình sẽ làm được,nhất định phải từ bỏ nó,nhất định sẽ quên được anh"

Khuôn mặt của ai kia xong méo xệch đi nở một nụ cười chua xót.Cô gái kia thật sự rất ngốc, cô là người ngốc nhất mà anh từng gặp
___________________

Một tháng,hai tháng,ba tháng lại dần trôi đi đến nay đã ba tháng cô và anh không còn nói chuyện với nhau nữa.Mà cũng phải cậu ấy đã có người yêu rồi thì còn quan tâm cô làm gì cơ chứ uống chi cô lại là người tự động rút lui.cô vẫn đến trường như mọi ngày nhưng giờ đây không có cậu bên cạnh,cậu không còn nắm tay cô cùng đi đến trường như trước nữa.Hờ hững bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống để chuẩn bị cho bài học mới

-Cậu biết tin gì chưa?Hotboy Trần Duy Khánh vừa mới chia tay với Đặng Quỳnh Mai rồi

Chỉ là một câu nói mà cô vô tình nghe được của một đứa bạn trong lớp nhưng trong đầu cô lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng nhanh chóng gạt văng nó ra khỏi đầu không suy nghĩ đến nó nữa.bước xuống sân trường cô đi tản bộ để cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu biến mất nhưng được cái não nó phản chủ nó không thèm nghe mới sợ chứ.Khi biết tin cậu chia tay Quỳnh mai trong đó là vui hay buồn hoặc ngạc nhiên chăng?Đến cô cũng không biết đó là gì nữa

-Mai Anh
Một cô gái gọi tên cô từ đằng sau.Quay người lại sự ngạc nhiên xuất hiện trong cô
-Quỳnh Mai

-Tớ muốn nói chuyện với cậu,được không?

-Ừ

Gió làm tóc cô bay tung lên,trên sân thượng của trường có hai cô gái đứng đó,làn tóc bay theo gió.Một cô gái khuôn mặt rất ư là hững hờ còn một cô gái khuôn mặt ánh nên sự đau khổ

-Chắc cậu cũng biết tin tớ và Duy khánh chia tay nhau rồi đúng không?

-Ừ

-Tớ cần cậu giúp

-Sao?

-Tớ rất cần cậu giúp, Mai Anh cậu là bạn thân của Duy khánh mà

-Là bạn thân thì có liên quan đến chuyện của cậu cơ chứ?

-Tớ cần một lời giải thích.Anh ấy chia tay tớ mà không cho tớ biết lý do đó là gì

-Chia tay mà không có lý do ư?

-Phải
Quỳnh Mai gật đầu nói ánh mắt hướng về phía cô,thật u buồn

-Đúng thật là quá đáng tớ sẽ giúp cậu đi hỏi cậu ta

-Cám ơn cậu
Nói xong Quỳnh mai chỉ cười rồi rời đi cô cũng rồi đi ngay sau đó
_______________******

-Mai Anh cuối cùng cậu cũng chịu đến nói chuyện với tớ rồi sao?

-Duy Khánh,cậu chia tay Quỳnh mai mà không cho cô ấy biết lý do là sao?

Khuôn mặt anh cau lại:Không lẽ cậu chỉ gọi tôi ra đây để nói chuyện này thôi sao?
Trong giọng nói của anh cô có thể cảm nhận được sự giận dữ,anh còn đổi cả cách xưng hô ,nghe thật xa lạ .Nhưng cô có làm gì anh đâu mà anh giận.Mà chuyện gặp anh cô chỉ muốn hỏi hộ Quỳnh mai thôi mà

-Ừ,Tớ gọi cậu ra đây chỉ hỏi vậy thôi.Cậu nói đi lý do vì sao cô lại chia tay Quỳnh mai

-căn bản vì tôi không thích cậu ấy

Cô là một nụ cười gần như là khinh bỉ:Nếu đã không thích vậy tại sao lại đi hẹn hò với cô ấy
-Tôi muốn một người phải ghen
Nghe xong câu nói của anh tim cô lại một lần nữa nhói lên.Anh thích một người ,thích đến mức muốn cô ấy vậy ghen, muốn cô ấy để ý đến anh.Cô im lặng ,giờ đây chỉ còn tiếng gió và tiếng thở dài của anh nữa

-Nhưng cô ấy không hề có phản ứng gì ngược lại còn tránh xa tôi, muốn tôi và Quỳnh mai hạnh phúc.Tôi thích cô ấy đến vậy sao cô ấy lại không biết cô chứ.Cô ấy là một người ngốc quá ngốc nghếch nhưng tôi lại yêu sự ngốc nghếch đó có phải chăng tôi cũng thành kẻ ngốc rồi không?Cậu thử nói xem tôi có ngốc không chứ?

-Tớ.....cậu........
Cô cố gắng mở lời nhưng không thể phát ra tiếng.Chẳng phải người con gái mà anh nói rất giống cô ư?

-cậu biết không tôi luôn hẹn hò với nhiều cô gái để biết đâu một người nào đó sẽ làm tôi quên đi cô ấy nhưng tôi không thể tin được rằng tôi không quên được cô ấy,đến giờ tôi vẫn yêu cô ấy.Con tim tôi không cho phép làm điều đó.Ba tháng nay cô ấy luôn tránh mặt tôi không hề nói chuyện nhưng tôi vẫn cố níu kéo tôi đã ảo tưởng khi cô ấy yêu cầu gặp tôi là muốn bọn tôi lại trở về như ban đầu nhưng tôi đã lầm cô áy chỉ đến làm việc mà một người bạn nhờ giúp đỡ.Cô ấy đã lấy đi trái tim của tôi rồi.Tôi như một thằng ngốc vậy nuôi ảo tưởng rồi tự mình chịu khổ

-Duy khánh ....................Cậu nói vậy là sai rồi

Anh ngỡ ngàng trước câu nói của cô.Anh đã nói gì sai sao?

-Tớ không hề cướp đi trái tim của cậu chính cậu mới là người cướp đi trái tim tớ

-Mai Anh ..........Cậu đừng đùa tớ biết rằng cậu thấy tớ buồn nên mới an ủi nhưng tớ không cần kiểu an ủi này đâu

-Tớ không hề an ủi cậu chỉ là tớ nói ra tâm tư của lòng mình.Tớ tránh mặt cậu vì muốn cậu hạnh phúc nhưng không ngờ rằng tớ lại là người con gái trong tim cậu.Thì ra tớ không hề yêu đơn phương.Tớ muốn nói với cậu rằng được gặp cậu tớ cảm thấy rất vui
     Tớ Yêu Cậu
.
.
.
.
.
.
___________________
*Đôi lời của tác giả*
fic ngắn đầu tay không biết có hay không,mọi người nhớ cho mình ý kiến để au còn rút kinh nghiệm cho lần sau nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top