quatrième
Cái gọi là Lâu đài Xanh, thực chất là những dãy hành lang xanh vô cùng tận, nối với nhau bằng những máng trượt xanh. Aqua nhờ đó mà đến được với một căn phòng xanh giống như thế. Trong ấy có vô vàn những người chị em đánh số - giống nàng, xinh đẹp và tinh khiết, với những đốm tàn nhang lấp lánh như thứ được gọi là đốm sao.
Họ lại xếp hàng, để đi qua những trạm xanh biếc đơn điệu, xanh rất xanh, xanh hơn cả những vách tường xanh trong suốt. Sau đó không cần hỏi thì nàng cũng biết, nàng cũng sẽ như họ, thoát ra thế giới bên ngoài bằng cánh cổng tự đóng mở hình hạt đậu. Đã đi tới tận đây rồi, quý cô Aqua nghĩ rằng, nếu đi thêm nữa, hẳn cũng không tệ lắm. Ít nhất thì nàng sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa trước khi quay trở lại cánh cửa ngầm gắn tên Racine và bước vào chuyến thang máy thổ tả mà ở đây người ta gọi là circuit bois - con đường nhanh nhất để đến các dãy hành lang Feuille.
"Số 1209, trạm Chlorophylle số 129."
Nàng cúi đầu nhìn bảng số trên lớp váy trong suốt của mình, hình như nàng vẫn chưa nói cái tên Aqua cho mọi người biết. Mà cũng chẳng sao, nàng yêu thích việc giữ nó lại trong đầu hơn.
Trạm Chlorophylle xanh rất xanh gắn mã 129 ở ngay trước mắt. Aqua không giữ lại niềm thích thú trong đầu như giữ cái tên của mình nữa, bởi mã số ấy giống với mã số trên lớp váy trong suốt của nàng. Quý cô Aqua tươi tỉnh tiến vào trạm, và băng qua những khung gương xanh biếc, để rồi bất chợt nhận ra những đốm tàn nhang đã biến mất tự lúc nào.
Nàng sóng sánh, trong suốt và vô cùng tinh khiết, tinh khiết hơn bao giờ hết, hơn cả lúc nàng còn là một đứa trẻ rỉ ra từ vách đá và lao tấm thân mỏng manh xuống Thành phố Ngầm Terre.
Hai cánh cổng mở rộng trước mắt nàng. A, thì ra hình hạt đậu là như thế này!
Đôi chân nàng chợt lao thật nhanh về phía trước, nơi ánh sáng le lói qua hai cánh cổng mở rộng. Quý cô Aqua ồ lên một tiếng khi đôi mắt trong vắt ngắm nhìn mái vòm xanh rộng cao tít, cao xa tít, cao thật cao, trước mọi sắc màu khác trôi vào đôi mắt nàng.
Có thứ gì đó trong nàng như muốn vỡ ra, tựa như đang muốn thoát xác. Aqua nương vào ngọn gió, rồi bay lên cao, cao vút, nơi những cánh đồng trắng muốt đang lơ lửng trên mái vòm xanh biêng biếc tới nao lòng.
---------
Các cái tên trong truyện được viết bằng tiếng Pháp.
(*) Aqua: nước.
(**) Racine: rễ cây.
(***) circuit bois : mạch gỗ.
(****) Feuille: lá cây.
(*****) Terre: đất.
(******) Chlorophylle: chất diệp lục.
~ Chỉ đơn giản là quãng đường nước vượt qua mạch ngầm, được hút vào rễ và đi theo mạch gỗ lên lá cây, rồi thoát ra ngoài mà thôi.
Ờ, đơn giản vậy thôi đó! ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top