deuxième


Từng người từng người đi lên, hay nói đúng hơn là có một lực vô hình nào đó cuốn hút các ả xinh đẹp và tinh khiết không chút do dự mà tiến về phía trước. Trạm trung chuyển đang nằm trước mắt, với cái cửa hẹp tới khốn khổ. Aqua tự hỏi rằng con đường dẫn đến thang máy nằm sau cánh cửa trạm trung chuyển ấy ra sao. Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng quan trọng. Cánh cửa dẫn đến giấc mơ của nàng nhìn thật thảm hại. Nàng phải làm sao nếu như những thứ phía bên kia cũng xấu xí xù xì như thế?

"Chúng ta phải qua ba lớp cửa, cửa sau lớn hơn cửa trước." Một người chị em có đánh mã số thầm thì bên tai Aqua. Nàng tỏ vẻ mình đã lắng nghe, mặc cho sự bồn chồn lo lắng cứ hiện hết lên những đốm tàn nhang tinh tế như sao. Mọi người gọi nó là món quà của Mẹ Đất. Các chị em cũng được ban phát chúng như thế trong suốt quãng đường đi, khi các nàng trôi lêu phêu qua những cổng vòm cao thấp với vô vàn trụ đá vôi khổng lồ, hay những lúc đi xuyên qua những con hẻm nhỏ xung quanh mềm tơi, xôm xốp và đen thùi hoặc đỏ au, có khi là đỏ vàng.

"Qua cánh cổng thứ ba, chúng ta sẽ chia nhóm đi vào hai thang máy khác nhau.", giọng thì thầm của người chị em ấy lại tiếp tục vang lên, "Nhưng chúng ta vẫn sẽ đến những căn phòng xanh ấy."

"Sao chị biết rõ như vậy?" Aqua đâm ra tò mò.

"Ồ, cưng ơi, người ta nói suốt trên các tuyến đường mà." Người chị xinh đẹp và tinh khiết ấy lại tiếp tục thầm thì, "Đi thang nào cũng như thế cả, như ta lên tuyến xe buýt nào cũng có đích cuối cùng là quảng trường San Marco mà thôi."

"Là sao vậy ạ?"

"Những người chị đã lên rất cao và rồi quay về 'nhà', một số trong bọn họ cùng đi đường này với chúng ta. Họ nghe được những người ở đấy nói như thế."

"Ồ."

Aqua gật gù. Vậy chứ nàng cũng không biết rõ thêm được chút nào hay vững tâm hơn được chút nào về chuyến đi nằm sau ba lớp cửa của trạm trung chuyển. Mọi thứ vẫn thật mơ hồ. Aqua cũng chẳng những chuyến xe buýt hay quảng trường San Marco là cái thứ gì. Thực ra cả quãng đời nàng đã đi qua là những chuỗi ngày trôi nổi, nàng cũng chẳng cần đến thứ gì khác để di chuyển thân mình. Dòng chị em đẩy nàng lên phía trước. Aqua nhìn rõ ràng thấy nó, cánh cửa nhỏ ấy, với những mảnh gì tước sợi ở xung quanh. Người chị lúc nãy len lên, đi vào mất hút sau cánh cửa.

Dòng chị em vẫn đẩy nàng lên. Đầy giục giã.

Aqua bước lên phía trước.

Trong một chốc, nàng cảm thấy một luồng khí thật mạnh từ cánh cửa đang mở kia thoát ra, người nàng nhẹ bẫng. Và rồi, Aqua bị luồng khí ấy vươn những cánh tay ôm siết lấy tấm thân yêu kiều lôi tuột vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top