Đi ngang qua thanh xuân

                            Chương 1.    Có những loại tình cảm không thể nói ra

          Thu đến mang theo cái se lạnh của những cơn gió chiều. Bầu trời không còn cao và trong xanh nữa, cũng chẳng còn cái nắng đến oi ả của những buổi trưa hè, mà chính điều này khiến lòng tôi nôn nao, gợi nhớ về ngày hè đầy những oi ả kia - những ngày cuối năm học ...

           Tôi ngồi gần cửa ra vào, lơ đãng nhìn từng vệt nắng gay gắt lọt qua tán bàng xanh um. Ngước mắt nhìn lên bảng, không biết đứa nào đã đề sẵn: "Kết thúc khóa 2011-2015, class 9B". Dòng chữ to, rõ ràng, đập thẳng vào mắt tôi khiến tôi ngẩn ngơ nhìn mãi, rồi lại chìm vào suy tư.

          Tôi ngồi cạnh cậu - Kẹo, cậu con trai gây ấn tượng với tôi từ những năm cấp hai, đặc biệt là năm cuối cấp này. Hôm nay đến lớp, tôi thấy Kẹo ngẩn ra nhìn dòng chữ trên bảng. Tôi cười, hỏi:

- Cậu ghi à?

- Không, tớ vừa mới đến mà.

     Tôi cũng thôi không hỏi thêm, chỉ ừ rồi về chỗ ngồi, lấy giấy ra chuẩn bị gấp quạt, trời nóng mà! Cái nắng tháng năm gay gắt đến độ tưởng chừng thiêu đốt vạn vật. Trên tay lũ học trò đứa nào cũng phe phẩy quạt. Ấy thế mà cũng không ngăn được những giọt mồ hôi lấm tấm chạy dài trên mặt.

     Cô đứng trên bục giảng, mang đôi guốc cùng chiếc túi xách chúng tôi tặng từ đợt 20-11, cô mỉm cười kể lại những tháng năm học trò ngày xưa của mình. Cô ấy mà, là giáo viên dạy Toán và chẳng bao giờ biết thể hiện tình cảm ra ngoài. Có lẽ cái chất Toán khô khan đã ăn sâu vào máu thịt của cô rồi. Và cô chợt thôi không kể nữa, dặn dò chúng tôi đôi điều trước khi chuyển cấp. Cô đi ra ngoài, độ dăm ba phút, cô quay lại, cầm lấy túi xách rồi lại đi ra. Chưa được năm phút sau, cô đi vào nhìn chúng tôi như thể có chuyện cần nói, thế nhưng cô lại toan quay gót đi ra. Cái Diệu lớp trưởng vội chạy lên níu cô lại, hỏi bằng giọng lảnh lót:

- Hình như cô có chuyện gì muốn nói với tụi em đúng không cô?

- Không có đâu. - Cô nói bằng giọng chắc chắn.

- Thế em thay mặt lớp hỏi cô vài câu nhé?

- Thôi, cô không thích.

     Ấy thế mà nó quay xuống nhìn cả lớp phiên âm:

- Cô bảo ừ, hỏi gì hỏi lẹ. - Rồi nó lại quay lên hỏi cô:

- Cô ơi, cô có thương lớp mình không cô?

- Cô không thương ai cả.

- Này, cô bảo cô thương lớp mình nhiều lắm đấy, ai cô cũng thương cả. - Quay xuông phiên âm, rồi lại quay lên hỏi cô: -Tụi em đi rồi cô có buồn không cô?

- Không, cô chẳng buồn gì hết! - Giọng cô nghe như dịu hơn.

- Cô bảo cô rất buồn khi phải chia tay lớp ta.

     Lớp trưởng phiên âm xong câu này, đã có đứa sụt sùi, ngay chính nhỏ cũng thế. Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp, lòng tôi chùng xuống. Cô vội vàng đi ra ngoài, nhỏ cũng thôi không cản cô lại nữa.

     Chúng tôi ngồi với nhau cả buổi học, chỉ để oẳn tù tì đứa nào thua quạt cho ta, để chơi cờ caro, để làm những chuyện mà sau này khó có thể cùng nhau thực hiện được nữa. Tôi quay sang hỏi Kẹo:

- Này.

- Ừ?

- Cậu có thích ai trong lớp mình không?

- Không, sao thế?

     Tôi nghe trong đầu đánh bùm một cái, vỡ tan. Nhỏ Diệu ngước lên nhìn tôi, tôi cười với nó, cười tươi nhất có thể, tôi biết nó đang nghĩ gì. Ừ, Tôi-Thích-Kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top